“Đường dây tội phạm. Loạt phim truyền hình. Để Đội Bài trừ Ma túy
không dò theo điện thoại cần đến người sở hữu được.”
Tor nhận ra là khách hàng không biết cậu đang nói về chuyện gì. Lạy Chúa
toàn năng. Một tên buôn ma túy mà hỏi “gì cơ” và chưa từng xem phim
Đường dây tội phạm.
“Nó ở Mỹ kìa; ở Na Uy ta không có mấy cái như vậy. Từ 2005 ta phải xuất
trình chứng minh thư dù cho ta mua điện thoại dùng thẻ SIM trả trước. Nó
phải được đăng ký dưới tên một ai đó.”
“Một ai đó?”
“Phải, phải đăng ký theo tên ông. Hay tên cha mẹ ông nếu ông mua điện
thoại cho họ.”
“OK,” người này nói. “Cho tôi cái nào rẻ nhất anh có. Với một thẻ SIM trả
trước.”
“Tất nhiên rồi,” anh bán hàng nói, bỏ chữ ông đi, cất iphone và lấy xuống
một điện thoại nhỏ hơn. “Cái này không phải là rẻ nhất nhưng nó có thể
truy cập Internet. Giá 1.200 krone kèm thẻ SIM.”
“Truy cập Internet?”
Tor lại nhìn anh chàng này. Anh ta không thể nào lớn tuổi hơn mình, nhưng
có vẻ hoang mang thật tình. Tor đưa hai ngón tay vén mái tóc dài ngang vai
ra sau tai. Đó là kiểu cách cậu học theo sau khi xem mùa một loạt phim
Giang hồ đẫm máu.
“Thẻ SIM cho phép ta lướt nét trên điện thoại.”
“Tôi làm vậy trong quán cà phê Internet không được sao?”