Tor Jonasson cười. Có lẽ suy cho cùng họ có cùng khiếu hài như nhau.
“Sếp tôi vừa mới bảo tôi rằng ít năm trước tiệm này từng là quán cà phê
Internet. Có lẽ là tiệm cuối cùng ở Oslo...”
Người này có vẻ phân vân. Rồi anh ta gật. “Tôi lấy.” Anh ta để một xấp
tiền lên quầy.
Tor cầm lên. Mấy tờ tiền cứng và bụi bặm như thể đã cất đâu đó lâu rồi.
“Như tôi mới nói, tôi cần xem giấy tùy thân.”
Người này lấy trong túi ra một chứng minh thư và đưa qua. Tor nhìn và
nhận ra mình đã sai. Sai hoàn toàn. Người này không đời nào là một tay
buôn ma túy;
mà hoàn toàn ngược lại. Cậu nhập tên vào máy tính. Helge Sorensen. Tìm
thấy địa chỉ. Trả lại chứng minh thư cùng tiền thối cho người mà giờ cậu đã
biết là quản giáo.
“Anh có bán pin cho cái này không?” Người này nói, giơ lên một thiết bị
màu bạc.
“Nó là gì vậy?” Tor hỏi.
“Discman,” người nọ đáp. “Tôi thấy anh có bán tai nghe cho nó.”
Tor nhìn quầy tai nghe phía trên quầy iPod. “Có sao?”
Tor mở mặt sau mấy món đồ cổ lấy mấy viên pin cũ ra. Cậu tìm được hai
viên pin Sanyo AA sạc lại được, đút vào rồi bấm nút chạy. Nghe thấy tiếng
rè rè từ tai nghe.
“Pin này sạc lại được đấy.”
“Vậy là không chết như mấy viên cũ?”