lần một nhóm chính khách từ hội đồng thành phố đến thăm trung tâm. Họ ở
đây để cam đoan với mình lần nữa là tiêu chuẩn sống tại các trung tâm
phục hồi của Oslo hết sức tương xứng. Đến phòng kho một người đã hỏi
sao trung tâm lại cất nhiều bộ com lê như vậy, ám chỉ là kiểu trang phục
này ắt không phù hợp với người ở đây. Các chính khách đã băn khoăn rất
nhiều về chuyện này cho đến khi Martha mỉm cười đáp: “Vì người của
trung tâm chúng tôi đi dự đám tang nhiều hơn các ông.”
Người thanh niên gầy gò, nhưng không ốm yếu như mới đầu cô tưởng. Cô
thấy cơ bắp nổi lên dưới da khi anh ta giơ tay lên mặc chiếc sơ mi cô tìm
được.
Anh ta không có hình xăm, nhưng làn da xanh xao lỗ chỗ vết kim tiêm.
Đằng sau đầu gối, đùi trong, dưới hai giò, bên cổ.
Anh ta mặc áo vào, ngắm nghía rồi mới quay qua cô. Đó là bộ com lê kẻ
sọc mà chủ trước hầu như không mặc trước khi mốt thay đổi và anh ta - vì
lòng tốt và sở thích theo mốt - đã tặng nó cho trung tâm cùng những thứ
còn lại trong tủ đồ năm ngoái. Nó chỉ hơi quá rộng đối với thanh niên này.
“Tuyệt hảo,” cô cười và vỗ tay.
Người thanh niên mỉm cười. Và khi cái cười chạm tới mắt anh ta thì như
thể một lò sưởi điện bật lên. Đó là kiểu nụ cười làm những cơ cứng nhắc
mềm đi và xoa dịu những tình cảm tổn thương. Một nụ cười mà kẻ đã trở
nên vô cảm cần biết bao. Nhưng - và mãi đến bây giờ cô mới chợt nghĩ - cô
không thể cho phép mình. Cô dứt khỏi cái nhìn của anh rồi quan sát anh từ
đầu đến chân.
“Tiếc là tôi không có đôi giày nào tử tế cho anh cả.”
“Đôi này được mà.” Anh vỗ vỗ đế giày thể thao xuống sàn.