Cô mỉm cười, nhưng lần này không nhìn lên. “Anh cũng cần cắt tóc nữa. Đi
nào.”
Cô theo anh lên cầu thang về lại khu vực tiếp tân, bảo anh ngồi xuống ghế,
phủ cho anh hai tấm khăn và tìm được cây kéo làm bếp. Cô lấy nước từ vòi
trong bếp làm ướt tóc anh rồi dùng lược của mình chải tóc cho anh. Và
trong khi mấy cô ở khu vực tiếp tân bình luận và cho lời khuyên thì từng
nhúm tóc rơi xuống sàn. Vài người trọ dừng chân bên ngoài ô cửa tiếp tân
ai oán kêu rằng họ chưa bao giờ được cắt tóc cho, vậy sao người mới lại
được biệt đãi?
Martha xua họ đi và tập trung vào việc trước mặt.
“Anh định thử tìm việc ở đâu?” Cô hỏi và nhìn lông măng trắng mịn sau
gáy anh. Cô sẽ cần tông đơ. Hay dao lam dùng một lần.
“Tôi có vài chỗ quen biết, nhưng tôi không biết họ sống ở đâu nên tôi nghĩ
tôi sẽ tìm trong sổ niên giám.”
“Sổ niên giám ư?” Một cô khịt mũi. “Anh cứ tìm trên nét là được.”
“Tôi làm vậy được sao?” Người thanh niên hỏi.
“Anh nói thật không đấy? !” Cô ta cười. Hơi quá to. Và mắt lung linh,
Martha để ý thấy.
“Tôi vừa mua điện thoại có Internet,” anh nói. “Nhưng tôi không biết làm
sao để...”
“Để tôi chỉ cho!” Cô gái bước lại chỗ anh và chìa tay ra.
Anh lấy điện thoại ra đưa. Cô ta bấm phím nhoay nhoáy. “Anh cứ tìm họ
trên Google ấy. Tên gì?”
“Tên?”