“Gì thế?”
“Máu,” Simon nói.
“Hắn bị chảy máu trên thảm?”
“Không chắc. Đó là dấu hình chữ nhật nên có lẽ là dấu giày. Hình dung cô
vào trộm nhà trong khu giàu có như vậy: cô nghĩ két sắt để ở đâu?”
Kari chỉ tủ áo.
“Chính xác,” Simon nói, đứng lên mở cửa tủ áo.
Két sắt nằm giữa tường và to cỡ bằng lò vi ba. Simon ấn tay nắm xuống.
Khóa.
“Trừ phi sau đó tên trộm cất công khóa két lại - nếu không thì xem ra có gì
đó kỳ quặc bởi lẽ hắn cứ thế vất hộp nữ trang và ví xuống giường - còn
không thì hắn không động đến két sắt,” Simon nói. “Ta xem họ đã xong cái
xác chưa.”
Trên đường trở lại bếp, Simon đi vào phòng tắm. Rồi ông xuất hiện, chau
mày.
“Gì thế?” Kari hỏi.
“Cô có biết là ở Pháp bốn chục người dân dùng một bàn chải đánh răng
không?”
“Đó là chuyện hoang đường và thống kê đó xưa rồi,” cô nói.
“Nhưng cô đang nói chuyện với một ông già,” Simon nói. “Dù thế nào đi
nữa thì gia đình Iversen cũng không dùng bàn chải.”