Họ quay lại nhà bếp, xác Agnete Iversen tạm thời bị bỏ bê nên Simon được
tự do khám xét. Ông nhìn hai bàn tay bà ta, xem xét kỹ vết thương đi vào
và đi ra. Ông đứng lên và bảo Kari đứng ngay trước hai bàn chân nạn nhân,
xoay lưng về phía bàn làm bếp.
“Tôi xin lỗi trước,” ông nói, bước đến cạnh cô, ấn ngón tay giữa hai bầu
ngực nhỏ của cô, vị trí viên đạn đi vào Agnete Iversen và một chỗ giữa bả
vai cô, tương ứng với vết thương đi ra của nạn nhân. Ông xem xét góc tạo
thành giữa hai điểm rồi lướt mắt nhìn lên lỗ đạn trên tường. Rồi ông cúi
xuống nhặt một bông hoa cúc, kê đầu gối lên bàn làm bếp, rướn người thảy
cái hoa vào lỗ đạn.
“Đi nào,” ông nói, tụt xuống bàn rồi đi xuôi hành lang đến cửa trước. Ông
dừng lại bức ảnh treo lệch, cúi tới gần hơn và chỉ vào cái gì đó có màu đỏ
bên mép khung.
“Máu?” Kari hỏi.
“Nước sơn móng tay,” Simon nói và đặt mu bàn tay trái lên tấm hình rồi
ngoái nhìn lại cái xác. Rồi ông đi tiếp tới cửa. Dừng lại ngồi xổm xuống
bên ngưỡng cửa. Khom xuống bên một hòn đất có đánh dấu bằng lá cờ.
“Đừng hòng động tới cái đó!” Một giọng đằng sau họ kêu lên.
Họ nhìn lên.
“Ồ, là anh à, Simon,” người đàn ông mặc đồ trắng nói và lần ngón tay trên
cặp môi ướt chìm sau chòm râu màu hoe.
“Chào Nils. Lâu ngày không gặp. Ở Kripos họ đối xử với anh tử tế chứ?”
Ông này nhún vai. “Ồ, có chứ. Nhưng có lẽ là do tôi già cả và hết thời đến
độ họ thấy thương hại tôi.”