“Mà anh có vậy không?”
“Ồ có chứ,” tay chuyên viên điều tra hiện trường thở dài. “Thời này thì chỉ
là ADN thôi, Simon. ADN và các đời máy tính mà những người như bọn
mình mù tịt. Không như thời bọn mình.”
“Tôi không nghĩ ta hết thời thật rồi,” Simon nói, xem xét cái then ở cửa
trước. “Cho tôi gửi lời chào tới bà nhà, Nils.”
Người đàn ông để râu vẫn đứng. “Tôi vẫn chưa có...”
“Vậy thì con chó của anh.”
“Chó của tôi chết rồi, Simon.”
“Thế thì ta phải bỏ qua mấy câu pha trò vậy, Nils,” Simon nói rồi bỏ ra
ngoài. “Kari, đếm đến ba rồi hét to hết mức cô hét được. Sau đó ra ngoài
thềm rồi đứng yên đó. OK?”
Cô gật rồi ông khép cửa.
Kari nhìn Nils, ông này lắc đầu bỏ đi. Rồi cô hét to hết cỡ. Cô thét hai chữ
“lui ra!” , cô được dạy la lên như vậy để cảnh báo bất cứ ai trong những dịp
hiếm hoi cô đánh golf là sang trái hay đánh xoáy sang tay thuận.
Rồi cô mở cửa.
Simon đứng cuối bậc thềm đang nhắm ngón trỏ vào cô.
“Giờ thì xê dịch đi,” ông nói.
Cô làm theo thì thấy ông hơi dịch qua trái và nheo một mắt.
“Hẳn hắn đã đứng đây,” Simon nói, ngón trỏ vẫn nhắm vào cô. Cô quay lại
thì thấy bông hoa cúc trắng trên vách bếp.