Simon nhìn sang phải. Đi lại chỗ đám cây phong. Vạch ra. Kari nhận ra ông
đang tìm gì. Cái vỏ đạn.
“A ha,” ông lẩm bẩm một mình, lấy điện thoại ra, đưa lên gần mắt và cô
nghe thấy phiên bản điện tử của tiếng màn trập máy ảnh. Ông nhón lấy chút
đất dưới nền rồi rải ra. Đoạn ông quay lại thềm đưa cô xem hình ảnh vừa
chụp.
“Dấu giày,” cô nói.
“Của hung thủ,” ông đáp.
“Vậy sao?”
“Phải, tôi nghĩ đến giờ tan học rồi, Kefas.”
Họ quay lại. Là Bjornstad. Anh ta trông giận dữ. Ba cảnh sát điều tra hiện
trường đứng cạnh anh ta, kể cả Nils có chòm râu màu hoe.
“Gần xong rồi,” Simon nói và cố vào lại trong nhà. “Tôi nghĩ chúng tôi sẽ
chỉ...”
“Tôi nghĩ chúng ta đã xong,” Bjornstad nói, dạng hai chân chắn lối còn hai
tay khoanh trước ngực. “Tôi vừa phát hiện có bông hoa trong lỗ đạn của
tôi, và đó là một bước quá trớn rồi đấy. Hôm nay vậy là đủ.”
Simon nhún vai. “Tốt thôi, đằng nào chúng tôi cũng đã xem đủ để rút ra kết
luận. Chúc các vị tìm ra sát thủ của mình nhé, mấy anh em.”
Bjornstad nhạo. “Vậy ông gọi đây là vụ ám sát nhằm cố gây ấn tượng với
cô sinh viên trẻ này?” Anh ta quay qua Kari. “Tôi rất tiếc vì đời thực không
hẳn thú vị như bạn già đây mong muốn. Nó chỉ là một vụ án mạng hết sức
bình thường.”
“Anh sai rồi,” Simon nói.