Simon lắc đầu. “Không, tôi nghĩ bà ta lảo đảo bước lùi lại.”
“Mà cái gì khiến ông nghĩ vậy?”
“Anh nói đúng một điều rằng bà Iversen là người tự hào về nhà cửa của
mình. Thứ duy nhất trong nhà này xô lệch là bức hình đằng kia.” Mấy
người kia quay lại nhìn nơi Simon chỉ. “Hơn nữa, có nước sơn móng bên
khung ảnh chỗ gần cửa nhất. Nó nghĩa là bà ta va vào đó khi loạng choạng
lùi vào nhà; nó khớp với nước sơn móng bị tróc trên ngón giữa bàn tay trái
của bà ta.”
Bjornstad lắc đầu. “Nếu bà ta bị bắn ở cửa rồi bước lùi lại thì đã có vết máu
từ vết thương trên dọc hành lang.”
“Thì có đấy,” Simon nói, “nhưng hung thủ lau sạch rồi. Như chính anh đã
nói, không thấy dấu tay trên nắm cửa. Của gia đình cũng không. Không
phải vì chồng con vừa sờ vào tay nắm lúc ra cửa được vài giây là Agnete
Iversen đã lo tổng vệ sinh mà vì hung thủ không muốn để lại cho ta chứng
cứ nào. Và tôi khá chắc lý do hắn chùi sạch máu trên sàn là bởi hắn đã
bước lên đó nên không muốn để lại dấu giày. Nên hắn cũng đã chùi cả đế
giày.”
“Phải không đấy?” Bjornstad nói, vẫn ngửa đầu ra sau, nhưng không còn
cười toe toét lắm. “Nên ông cứ vậy phỏng đoán tất cả những điều này?”
“Khi lau đế giày, ta sẽ không tẩy được máu giữa các kẽ ở đế giày,” Simon
nói, nhìn đồng hồ. “Nhưng máu sẽ rỉ ra, chẳng hạn khi ta đứng trên thảm
sợi vải dính vào kẽ dưới đế giày và thấm máu. Trên thảm phòng ngủ anh sẽ
thấy có vết máu hình chữ nhật. Tôi nghĩ chuyên viên phân tích máu của anh
sẽ đồng tình với tôi, Bjornstad.”
Trong sự im lặng sau đó, Kari nghe thấy tiếng xe bị cảnh sát chặn lại ngoài
đường. Có những tiếng nói lo lắng, một giọng của thanh niên. Chồng và
con trai nạn nhân.