“Sao ông không nói hết cho anh ta?” Kari hỏi khi Simon cẩn thận điều
khiển xe quanh mấy chỗ cua gắt từ Holmenkollasen chạy xuống.
“Hết sao?” Simon nói, làm bộ ngây thơ. Kari phải bật cười. Simon đang
làm bộ ông già gàn dở.
“Ông biết rằng vỏ đạn đã rơi đâu đó trong luống hoa. Ông không tìm ra vỏ
đạn, nhưng ông đã tìm thấy dấu giày. Rồi ông chụp lại. Mà đất đó có khớp
với đất trong hành lang không?”
“Có.”
“Vậy sao ông không cho anh ta thông tin đó?”
“Vì anh ta là một điều tra viên tham vọng có cái tôi lớn hơn tinh thần đồng
đội, nên tự anh ta phát hiện ra thì sẽ tốt hơn. Anh ta sẽ tích cực hơn nếu
cảm thấy họ đang bám sát bằng chứng của mình mà không phải của tôi khi
nào họ bắt tay vào tìm người mang giày cỡ 81/2 và đã nhặt một vỏ đạn rỗng
trong luống hoa hồng đó.”
Họ dừng chờ đèn đỏ tại Stasjonsveien. Kari nén cái ngáp. “Mà sao ông lại
biết rõ một điều tra viên như Bjornstad nghĩ gì?”
Simon cười. “Dễ thôi. Tôi đã từng trẻ trung và tham vọng.”
“Nhưng cuối cùng tham vọng tàn dần?”
“Phải, một số.” Simon mỉm cười. Một nụ cười u hoài, Kari nghĩ.
“Có phải vì vậy mà ông không làm cho Phòng Điều tra Gian lận Nghiêm
trọng nữa?”
“Điều gì khiến cô nói vậy?”