“Ông thuộc hàng lãnh đạo. Chánh thanh tra phụ trách một đội lớn. Họ để
ông tiếp tục giữ chức đó ở Đội Điều tra Án mạng, nhưng ông chỉ phụ trách
mỗi mình tôi.”
“Ừ,” Simon nói, băng qua giao lộ rồi đi tiếp tới Smestad. “Trả lương cao
quá, trình độ chuyên môn cao quá, đồ bỏ đi. Hay, chỉ đơn giản là bỏ.”
“Vậy rồi chuyện gì xảy ra?”
“Cô không muốn...”
“Có chứ, tôi muốn mà.”
Họ im lặng chạy tiếp, Kari cho đó là vì lợi ích của cô nên không nói gì. Dù
là vậy, gần tới Majorstua rồi Simon cũng nói.
“Tôi phát hiện ra một giao dịch rửa tiền. Đây ta đang nói về tiền đáng kể.
Người ở cấp cao. Các sĩ quan cấp trên cho rằng cuộc điều tra của tôi và tôi
đại diện cho một mối nguy lớn. Rằng tôi không có đủ bằng chứng, rằng
chúng tôi sẽ bị phơi khô nếu theo đuổi điều tra nhưng không có được bản
án. Ta không nói tội phạm thông thường như mọi khi, nghi can là những
người có thể lực, những người sẽ dùng đúng hệ thống cảnh sát để phản
công. Đồng nghiệp của tôi sợ rằng, dẫu chúng tôi có thắng đi nữa, sau này
chúng tôi cũng sẽ phải trả giá cho điều đó, sẽ có cú giật ngược.”
Lại một khoảng im lặng. Kéo dài cho đến khi họ tới công viên Frogner thì
cuối cùng Kari cũng hết kiên nhẫn.
“Vậy là họ đá ông ra chỉ vì ông đã mở một cuộc điều tra gây tranh cãi?”
Simon lắc đầu. “Tôi có một rắc rối. Đánh bạc. Hay, dùng cách diễn đạt
chuyên môn, nghiện đỏ đen. Tôi mua bán cổ phiếu. Không nhiều. Nhưng
khi ta làm cho Phòng Điều tra...”