“Sao cũng được,” Bjornstad nói, vờ dửng dưng. “Suy cho cùng nạn nhân bị
bắn ở đâu thì có quan trọng gì, đây là vụ trộm nhà bị phát giác, không phải
ám sát. Và nghe như thể ta sẽ có ngay người để khẳng định nữ trang trong
hộp đã bị mất cắp.”
“Nữ trang thì tốt thôi,” Simon nói, “nhưng nếu tôi là tên trộm thì tôi đã kéo
Agnete Iversen vào trong và buộc bà ta chỉ chỗ cất đồ quý giá thật sự. Bắt
bà ta đọc dãy số két sắt mà tên trộm ngu ngốc nào cũng biết một ngôi nhà
thế này sẽ có. Nhưng thay vì vậy hắn bắn bà ta ngay nơi hàng xóm nghe
thấy được. Không phải vì hắn hoảng loạn - cách hắn xóa chứng cứ cho thấy
hắn lạnh lùng ra sao.
Không, hắn làm vậy bởi hắn biết mình sẽ không ở lại lâu, rằng đến khi cảnh
sát tới thì hắn đã cao chạy xa bay. Vì hắn không định ăn trộm nhiều, phải
không?
Chỉ đủ để một điều tra viên thiếu kinh nghiệm có cha mẹ tử tế nhanh chóng
kết luận đó là một vụ trộm mà không tìm hiểu kỹ lưỡng động cơ đích thực.”
Simon phải thú nhận là ông lấy làm thích thú với sự im lặng và vẻ mặt biến
sắc của Bjornstad. Thực tình Simon Kefas là người đơn thuần, ông không
có tính thù hằn. Dù rất muốn, ông vẫn tha cho đồng nghiệp trẻ phát súng
chia tay:
đến giờ tan học rồi, Bjornstad.
Xét về thời gian và kinh nghiệm thì một ngày nào đó Asmund Bjornstad
vẫn có thể thành điều tra viên tài ba. Tính khiêm tốn cũng là thứ mà những
điều tra viên giỏi cần học.
“Giả thiết rất chi là thú vị đấy, Kefas,” Bjornstad nói. “Tôi sẽ ghi nhớ.
Nhưng thời gian đang trôi đi cho nên...” Nhoẻn cười. “... có lẽ các vị nên đi
cho?”