“Tôi tưởng ông biết ông đang làm việc với ai nơi đây,” Franck nói. “Ông
đâu nói bỏ là bỏ được. Với những người này thì lòng trung thành là chuyện
sinh tử.”
“Tôi biết chứ,” Per Vollan nói; hơi thở đã mắc chứng khò khè khó chịu.
“Nhưng tôi đang nói về sự sống và cái chết vĩnh hằng.”
Franck dừng lại trước cửa ra và liếc nhanh về dãy tủ sắt bên trái cho chắc là
chỉ có hai người họ.
“Ông biết là sẽ có rủi ro chứ?”
“Có Chúa chứng giám, tôi sẽ không hé môi nói lời nào với ai. Tôi muốn
anh dùng đúng mấy chữ đó, Arild. Bảo họ là tôi sẽ câm như hến. Tôi chỉ
muốn rút.
Làm ơn giúp tôi đi?”
Franck nhìn xuống thiết bị cảm biến. Rút. Chỉ có hai lối ra. Lối này, cửa
sau, và lối kia đi qua quầy tiếp tân ở cửa trước. Không có hầm thông gió,
không có lối thoát hiểm hỏa hoạn, không có ống cống kích thước rộng vừa
một thân người chui qua.
“Có lẽ,” hắn nói và để ngón tay lên thiết bị cảm biến. Một chấm đèn đỏ ở
đầu tay nắm lóe lên cho thấy cơ sở dữ liệu đang được dò. Đèn tắt rồi một
đốm đèn xanh nhỏ xuất hiện ngay sau đó. Hắn mở cửa. Ánh nắng rực rỡ
chói mắt nên họ đeo kính râm vào khi đi qua bãi đỗ xe mênh mông. “Tôi sẽ
báo lại với họ là ông muốn rút,” Franck nói rồi vừa lấy chìa khóa xe vừa hé
nhìn vào phòng bảo vệ. Trong đó hai nhân viên bảo vệ có vũ trang 24/7
đang trực, cả hai lối vào và ra đều có rào chắn bằng thép mà ngay cả chiếc
Porsche Cayenne mới toanh của Franck cũng không xông qua được. Có lẽ
với chiếc Hummer H1 mà hắn khá là muốn tậu thì có thể làm vậy, nhưng
chiếc xe đó lại lớn quá bởi lẽ họ làm lối vào hẹp chính là để dừng những xe