mình cho cộng đồng, đáp lại chút gì cho đất nước đã ban phát quá nhiều
cho biết bao người này còn gì? Vậy sao bọn họ dám xem nhẹ hắn. “Vậy
chứ với mấy thiếu niên chúng tôi chứng kiến ông lạm dụng thì lương tâm
ông thế nào hả, Vollan?”
Franck ấn ngón trỏ lên thiết bị cảm biến ở cửa kế tiếp; cửa này đưa họ vào
một hành lang mà về phía Tây là các xà lim, còn về phía Đông là dãy
phòng thay đồ dành cho nhân viên và lối ra bãi đỗ xe.
“Tôi khuyên ông nên nghĩ thế cũng giống như Sonny Lofthus chuộc tội cho
cả ông nữa, Vollan.”
Một cánh cửa nữa, một thiết bị cảm biến nữa. Franck ấn ngón tay lên. Hắn
thích cái phát minh này, hắn đã mô phỏng từ Nhà tù Obthiro ở Kushiro của
Nhật. Thay vì phát chìa khóa, thứ mà người ta có thể làm mất, đánh lại hay
dùng trái phép, dấu tay của tất cả những ai được phép qua cửa đều được
nhập vào cơ sở dữ liệu. Nó không chỉ loại trừ được rủi ro sử dụng chìa
khóa bất cẩn mà còn lưu trữ hồ sơ ai đi qua cửa nào và bao giờ. Tất nhiên
họ cũng đã lắp thêm camera giám sát, nhưng người ta có thể giấu mặt. Dấu
tay thì không vậy.
Cánh cửa thở dài, mở ra và họ bước vào một cái lồng, một buồng nhỏ mà
hai đầu đều có cửa song sắt và cửa này phải đóng rồi cửa kia mới mở.
“Tôi muốn nói là tôi không làm chuyện đó được nữa, Arild.”
Franck đưa ngón tay lên miệng. Ngoài các camera giám sát phủ gần kín nhà
tù ra, các lồng còn được gắn hệ thống liên lạc hai chiều để liên lạc với
phòng điều khiển nếu, vì một lý do nào đó, ta bị kẹt. Họ ra khỏi lồng rồi đi
tiếp đến dãy phòng thay đồ có các vòi sen và tủ sắt cất áo quần cùng tư
trang của mỗi nhân viên. Chuyện phó giám thị có chìa cái mở được mọi tủ
cá nhân là điều Franck đã quyết định nhân viên không cần phải biết. Hoàn
toàn không cần.