lớn hơn lại. Cũng vì tính đến các loại xe lớn mà hắn đã cho đặt các rào chắn
thép phía trong hàng rào cao sáu mét bao quanh toàn bộ nhà tù. Franck đã
đề nghị cho gắn điện hàng rào, nhưng giới chức quy hoạch đã bác đơn của
hắn với lý do là Staten tọa lạc ở Oslo, trung tâm, nên thường dân vô tội có
thể gặp nguy hiểm. Vô tội, ha - nếu có ai muốn động vào rào chắn, trước
tiên họ phải trèo qua bức tường cao năm mét trên có dây kẽm gai.
“À này, ông đi hướng nào?”
“Quảng trường Alexander Kiellands,” Per Vollan nói khấp khởi.
“Tiếc quá,” Arild nói. “Không cùng hướng với tôi.”
“Không sao, bến xe buýt ngay ngoài kia thôi.”
“Tốt. Tôi sẽ liên lạc.”
Phó giám thị lên xe chạy tới chỗ phòng bảo vệ. Quy định nêu là phải dừng
tất cả xe, kể cả xe của hắn, và phải kiểm tra người ngồi trong xe. Chỉ lúc
này, khi bảo vệ đã thấy hắn từ tòa nhà đi ra rồi vào xe họ mới kéo rào chắn
lên cho hắn qua. Franck đưa tay chào lại mấy bảo vệ. Hắn dừng ở đèn giao
thông bên đường chính. Hắn liếc nhìn lên Staten yêu dấu của hắn trong
gương chiếu hậu.
Nó chưa hoàn hảo, nhưng cũng suýt soát rồi. Còn chỗ nào thiếu sót hắn đều
đổ hết lỗi cho ủy ban quy hoạch, mấy quy định mới ngu ngốc từ trên bộ và
nguồn nhân lực đã tha hóa gần hết. Hắn chỉ mong muốn điều tốt đẹp nhất
cho tất cả mọi người, cho mọi công dân Oslo chăm chỉ, lương thiện xứng
đáng có một cuộc sống an toàn và một chuẩn mực sống nhất định. Vậy nên,
OK, mọi chuyện có thể đã khác.
Hắn không thích phải làm mọi chuyện theo kiểu này. Nhưng như hắn vẫn
nói với học viên bể bơi: các anh bơi hay chìm thì cũng không ai giúp gì các