Phần 1
1
Rover cứ dán mắt nhìn sàn bê tông sơn trắng trong gian xà lim mười một
mét vuông. Gã cắn xuống cái răng cửa bọc vàng hơi dài ở hàm dưới. Gã đã
đến chỗ nặng nề nhất trong lời xưng tội. Âm thanh duy nhất trong xà lim là
tiếng móng tay gã cào cào hình xăm Đức Mẹ trên cẳng tay. Cậu thanh niên
ngồi xếp bằng trên giường đối diện vẫn im lặng từ lúc Rover vào. Cậu ta
chỉ gật đầu và mỉm cười an nhiên như Đức Phật, cái nhìn dồn vào một điểm
trên trán Rover.
Người ta gọi cậu ta là Sonny và nói hồi còn trẻ cậu ta đã sát hại hai mạng
người, cha cậu ta là một cảnh sát tha hóa và Sonny có đôi tay chữa bệnh.
Khó mà chắc cậu ta có lắng nghe hay không, đôi mắt xanh lá và gần hết
khuôn mặt cậu ta khuất sau mái tóc rối dài, nhưng chuyện đó hề gì. Rover
chỉ muốn được tha tội và Sonny ban phúc lành để ngày mai bước ra khỏi
Nhà tù An ninh Tối đa Staten gã cảm thấy mình là một con người đã hoàn
toàn được thanh tẩy. Chẳng phải Rover ngoan đạo nhưng cũng chẳng hại gì
khi gã có ý sửa đổi, thực bụng muốn hoàn lương. Rover hít một hơi thật
sâu.
“Tôi nghĩ cô ta là người Belarus. Minsk là ở Belarus, phải không nào?”
Rover liếc nhanh lên, nhưng cậu thanh niên không đáp. “Nestor đặt biệt
danh cô ta là Minsk,” Rover nói. “Hắn lệnh cho tôi bắn cô ta.”
Lợi ích thấy rõ của việc thú tội với kẻ đầu óc phê thuốc là chẳng còn cái tên
hay sự kiện nào bám lại trong cậu ta; y như mình tự nói với mình. Có lẽ
điều này giải thích vì sao phạm nhân ở Staten thích anh chàng này hơn cha
tuyên úy hay bác sĩ tâm lý.