nói đã đến lúc dạy với chúng một bài học, cho mấy đứa kia thấy chuyện gì
sẽ xảy ra cho chúng. Vả lại mặt mũi như vậy thì giờ Minsk cũng không ích
gì cho hắn nữa...”
Rover nuốt nước bọt. “Vậy nên hắn kêu tôi làm đi. Kết liễu cô ta. Đó là
cách để tôi chứng tỏ lòng trung thành, cậu thấy đấy. Tôi có một khẩu súng
lục Ruger MK II loại cũ tôi có chế lại đôi chỗ. Tôi định làm chuyện đó.
Thật sự là vậy.
Vấn đề không phải ở đó...”
Rover cảm thấy cổ họng se thắt. Gã cứ nghĩ về chuyện đó mãi, nhớ lại mấy
giây ấy trong đêm ở công viên Toyen, cứ thấy đi thấy lại cô gái. Nestor và
gã nắm vai trò cầm đầu còn bọn kia làm nhân chứng câm lặng. Đến cả con
chó cũng im thin thít. Gã nghĩ đến chuyện đó đâu cũng cả trăm lần? Ngàn
lần? Vậy mà đến phút này, lần đầu nói những điều ấy ra thành lời, gã mới
nhận ra đó không phải là nằm mơ, nó xảy ra thật. Hay đúng hơn, như thể
giờ phút này thân xác gã mới chấp nhận chuyện đó. Vì vậy mà bụng gã
quặn lên. Rover hít thở sâu qua mũi để nén cơn buồn nôn.
“Nhưng tôi không làm được. Dù tôi biết cô ta sắp chết. Bọn nó cho con chó
chực sẵn nên tôi nghĩ tôi ấy à, thà lãnh một viên đạn hơn. Nhưng cò súng
cứ như chốt cứng tại chỗ. Tôi không bóp cò được.”
Dường như cậu thanh niên khẽ gật. Để phản ứng lại điều Rover đang kể
hoặc một tiếng nhạc chỉ mình cậu ta nghe thấy.
“Nestor nói bọn tôi không đủng đỉnh cả ngày được, dù gì cũng đang ở trong
công viên. Vậy là hắn rút từ bao súng bên đùi ra một con dao nhỏ, cong,
bước tới, túm tóc, lôi thốc cô ta lên rồi cứ vậy thọc dao vào trước họng cô
ta. Cứ như moi ruột cá. Máu vọt ra ba bốn luồng, thế rồi cô ta cạn không
còn giọt máu.