“Nestor nhốt cô ta cùng tám đứa con gái nữa trong một cái chuồng ở tận
Enerhaugen. Người Đông Âu và châu Á. Trẻ. Thiếu nữ. Ít ra thì tôi cũng hy
vọng chúng cỡ tuổi đó. Nhưng Minsk thì lớn tuổi hơn. Mạnh hơn. Cô ta
trốn thoát. Chạy đến tận công viên Toyen rồi chó của Nestor mới đuổi kịp.
Giống chó lớn tai cụp Argentina - biết tôi đang nói gì không?”
Mắt cậu thanh niên không hề máy động, nhưng cậu ta đưa tay lên. Sờ chòm
râu. Mấy ngón tay bắt đầu thong thả chải. Cánh tay áo sơ mi cáu bẩn, rộng
thùng thình tuột xuống để lộ những vảy vết thương và dấu kim tiêm. Rover
nói tiếp.
“Lũ chó trắng như bạch tạng to con khát máu ấy. Chủ chỉ vào cái gì là xé
xác cái ấy. Cả khá nhiều thứ chủ không chỉ. Bị cấm ở Na Uy, đương nhiên
rồi. Một gã ngoài Raelengen kiếm được vài con ở Cộng hòa Séc, cho lai
giống rồi đăng ký là chó boxer trắng. Tôi với thằng Nestor đến đó mua một
con còn bé. Mất hơn năm chục ngàn đô la tiền mặt. Con cún dễ thương đến
nỗi không làm sao ta nghĩ là nó...” Rover ngừng. Gã biết mình nói về chó
chỉ để trì hoãn điều không thể tránh. “Nhưng dù sao thì...”
Dù sao. Rover nhìn hình xăm bên cẳng tay kia. Nhà thờ có hai chóp. Mỗi
chóp cho một hạn tù gã từng chấp hành, cả hai đều không dính dáng gì đến
lời xưng tội hôm nay. Gã từng cung cấp súng cho một băng nhóm mô tô và
còn tự chế lại một số ở xưởng. Gã giỏi việc đó. Quá giỏi. Giỏi đến mức
không thể ẩn dưới tầm ra đa mãi và vậy là gã bị bắt. Và giỏi đến độ, khi
còn chấp hành án tù đầu, gã được Nestor bảo trợ. Nestor muốn nắm chắc
việc sở hữu được gã để từ đó trở đi chỉ mình hắn có những khẩu súng chiến
nhất, thay vì băng nhóm mô tô hay đối thủ nào khác. Hắn trả công Rover
trong vài tháng còn nhiều hơn gã từng mong kiếm được từ cả đời ngồi sửa
mô tô trong xưởng. Nhưng đổi lại Nestor đòi hỏi nhiều thứ. Quá nhiều.
“Cô ta nằm trong bụi cây, đâu cũng thấy máu. Cô ta cứ nằm đó, bất động,
nhìn trân trối lên bọn tôi. Mặt cô ta bị chó ngoạm mất một mảng - cậu có
thể nhìn thấy răng lòi ra.” Rover nhăn mặt. Đi thẳng vào vấn đề. “Nestor