“Tôi từng là tay trống của họ. Tôi nghĩ lúc vào đã nhìn thấy sau lưng hai gã
kia, nhưng bọn họ biến vào trong thang máy mất rồi.”
Không phải đâu, mấy người đó là trong nhóm quản lý ban nhạc và đại diện.
“Vậy sao? Họ có giúp gì được ta không?”
“Tôi nghĩ họ không nhận khách hàng mới đâu. Bọn tôi đã gõ cửa họ, liền bị
chửi biến mẹ đi.” Knut cười toét, lấy trong gói ra một điếu đút giữa hai
môi. Có lẽ anh chàng này hút thuốc và có thể hút với anh một điếu ngoài
trời. Họ sẽ bàn về âm nhạc. Hay nhạc cụ.
“Dù sao thì cũng để tôi đi xem thử,” tay trống nói.
Anh ta trông giống ca sĩ hơn là tay trống. Thế rồi Knut chợt nhận ra nếu
anh ta nói chuyện với mấy người làm đại diện thì cũng hay, có vẻ như ở
anh ta có...
chút ma lực. Mà nếu họ mở cửa cho anh ta, có lẽ sau này chính Knut cũng
sẽ ghé vào.
“Để tôi chỉ chỗ cho.”
Anh ta có vẻ miễn cưỡng. Rồi anh ta gật. “Cảm ơn.”
Thang máy to chở hàng hóa đi chậm đến mức Knut có đủ thời gian để giải
thích tường tận vì sao bộ phóng đại Mesa Boogie lại tuyệt vời và cho ra
đúng âm thanh rock.
Họ bước ra khỏi thang máy, Knut rẽ trái rồi chỉ về cánh cửa kim loại màu
xanh dương, cửa duy nhất trên tầng. Gã thanh niên gõ. Ít giây sau một ô
cửa nhỏ cao ngang đầu người mở ra và một cặp mắt đỏ ngầu xuất hiện. Hệt
như lần Knut thử.
“Mày cần gì?”