Gã thanh niên cúi tới gần ô cửa, có lẽ để xem thử cái gì đang ở đằng sau
người đàn ông bên trong cửa.
“Anh có muốn đặt hợp đồng biểu diễn cho Tuổi trẻ Vô vọng không? Chúng
tôi là một ban nhạc tập dưới lầu.”
“Xéo đi và đừng có chường mặt ra đây nữa. Capisce?” 1
Tuy vậy, anh chàng này vẫn đứng sát ô cửa và Knut thấy mắt anh ta lia qua
lia lại.
“Chúng tôi khá cừ đấy. Anh thích Depeche Mode không?”
Một giọng vang lên từ đâu đó phía sau cặp mắt đỏ ngầu. “Ai vậy, Pelvis?”
“Một ban nhạc nào đó.”
“Tống cổ chúng đi, mẹ kiếp! Rồi quay lại làm việc đi, tao muốn về nhà
trước mười một giờ.”
“Mày nghe sếp nói rồi đó.”
Ô cửa đóng sầm.
Knut bước bốn bước quay lại thang máy rồi bấm nút. Cửa ì ạch mở và anh
bước vào. Nhưng anh chàng kia vẫn đứng tại chỗ. Anh ta nhìn tấm gương
mà văn phòng đại diện đã đặt trên đầu tường về bên phải khi ta ra khỏi
thang máy.
Nó phản chiếu cánh cửa kim loại của bọn họ, có Chúa mới biết tại sao.
Đúng, đây chẳng phải khu xóm tử tế nhất Oslo, nhưng là văn phòng đại
diện mà vậy thì họ khá là hoang tưởng. Có lẽ bọn họ cất trong văn phòng cả
khối tiền mặt từ các hợp đồng biểu diễn? Anh nghe nói mấy ban nhạc nổi
danh của Na Uy được trả nửa triệu trong các liên hoan lớn nhất. Một lý do
nữa để tiếp tục tập dượt.