bàn.
OK, đó chỉ là một thằng nào đó trong một ban nhạc rác rưởi đang tìm ông
bầu, nhưng trên bàn có tiền và ma túy đủ để thằng ngu nào cũng muốn thử.
Hy vọng là thằng đó cũng đã để ý thấy hai khẩu súng trên bàn của Cassius
và Pelvis.
Kalle đi đến cửa. Cửa chỉ có thể khóa từ bên trong, và chỉ có chìa của hắn
mở được. Điều đó nghĩa là Kalle có thể nhốt bất cứ ai làm việc ở đây nếu
hắn phải ra ngoài. Song sắt trước cửa sổ kiên cố. Nói tóm lại, không ai làm
việc cho Kalle có thể ẵm tiền hay ma túy bỏ trốn. Hay để cho khách không
mời vào.
Kalle ló nhìn qua ô cửa. Không phải vì hắn quên Pelvis vừa thông báo
không có gì trở ngại, mà bởi hắn tự động cho rằng Pelvis sẽ phản chủ mà
mở cửa nếu như có ai đó sẵn sàng liều một phen. Chết tiệt, là Kalle thì cũng
sẽ làm vậy thôi.
Chính hắn cũng đã làm vậy.
Qua ô cửa hắn không thấy ai. Hắn kiểm tra trong gương hắn đã gắn trên
tường cho chắc là không ai nép mình bên dưới ô cửa. Hành lang tối đèn
vắng tanh. Hắn xoay chìa và giữ cửa mở cho hai tên kia. Pelvis bước ra
trước, rồi đến Cassius và cuối cùng là Kalle. Hắn xoay lại để khóa cửa.
“Cái... !” Là Pelvis.
Kalle xoay lại, và đến phút này hắn mới thấy cái mà hắn đã không thể thấy
từ ô cửa: cửa thang máy mở. Nhưng hắn vẫn chưa thấy được cái bên trong
thang máy vì đèn đã tắt. Hắn chỉ thấy trong ánh đèn hành lang tù mù cái gì
đó ánh lên một bên cửa thang máy. Băng keo bịt thiết bị cảm biến. Và kính
vỡ trên sàn.
“Coi chừng...”