nhà và ai nên đến đi mà không phải lúc nào cũng giải trình về nhất cử nhất
động của mình?
Kalle bảo Pelvis kiểm tra hành lang. Từ cửa sắt văn phòng chúng thì thang
máy chỉ cách vài mét về bên phải. Ở tít đầu kia hành lang là cửa dẫn đến
cầu thang, nhưng, trái với quy định phòng cháy, chúng đã khóa xích lại để
cửa đó đóng cố định.
“Cassius, kiểm tra bãi xe,” Kalle gọi bằng tiếng Anh trong khi khóa két sắt.
Văn phòng im ắng không một tiếng động nào ngoài bất cứ gì từ mấy phòng
tập vọng lại, nhưng hắn thích quát tháo Cassius là thằng người Phi to béo
nhất Oslo.
Tấm thân không hình thù của hắn khổng lồ đến mức không thể phân biệt ra
cái gì với cái gì, và nếu chỉ có mười phần trăm hắn là cơ bắp thì cũng đã đủ
để ngăn hầu hết thiên hạ.
“Không xe, không có người trong bãi xe,” Cassius nói khi hé nhìn ra song
sắt cửa sổ.
“Hành lang an toàn,” Pelvis nói, nhìn ra ô cửa.
Kalle xoay vòng khóa số. Hắn nhâm nhi cái sức cản êm ru đã được tra dầu,
tiếng cách nhẹ nhàng. Hắn ghi nhớ dãy số trong đầu và chỉ ở đó, không ghi
ra đâu khác, nó cũng không có logic nào cả, không kết hợp ngày tháng năm
sinh hay cái gì tương tự.
“Đi thôi,” hắn nói rồi thẳng người lên. “Sẵn sàng súng đi, cả hai đứa bay.”
Chúng nhìn hắn ngơ ngác.
Kalle không nói gì với chúng, nhưng có gì đó về cặp mắt hắn đã thấy nhìn
chằm chằm qua ô cửa lúc nãy. Kalle biết cặp mắt đó đã thấy hắn ngồi bên