“Chào Per,” người phụ nữ còn trẻ có đôi mắt nâu xuống mở cánh cửa chấn
song dẫn lên cầu thang nói. Ai đó đã làm hỏng khóa để cửa không mở từ
bên ngoài được. “Giờ nhà ăn đóng cửa rồi, nhưng ông về vừa kịp giờ ăn tối,
nếu ông vào ngay.”
“Cảm ơn Martha, nhưng tôi không đói.”
“Trông ông có vẻ mệt.”
“Tôi đi bộ một mạch từ Staten về đây.”
“Ô hay? Tôi tưởng ở đó có xe buýt?”
Cô cất bước trở lên cầu thang còn ông theo sau.
“Tôi có chút chuyện phải suy nghĩ,” ông nói.
“Lúc nãy có ai đó ghé tìm ông.”
Per sững người. “Ai?”
“Có hỏi đâu. Có thể là cảnh sát.”
“Điều gì khiến cô nghĩ vậy?”
“Trông họ rất nóng lòng gặp ông, nên tôi nghĩ chắc là về một phạm nhân
ông quen. Đại khái vậy.”
Chưa gì, Per nghĩ, chưa gì chúng đã đến tìm mình.
“Cô có tin vào điều gì không, Martha?”
Trên cầu thang cô xoay lại. Nhoẻn cười. Per nghĩ nếu mình là một thanh
niên thì đã say đắm nụ cười đó rồi.