“Phải? Anh đoán ra rồi?”
“Nó không còn nữa.”
Cô nhìn anh kinh ngạc. “Làm sao anh biết?”
Anh nhún vai. “Cô bảo tôi đoán mà.”
“Một số người cho là người mẹ đã giao nó cho Kháng chiến ngay đêm cô ta
treo cổ. Số khác thì nói cô ta giết chết đứa bé đem chôn sau vườn để không
ai lấy mất con ta. Dù sao. .” Martha hít một hơi sâu. “Không bao giờ tìm
thấy nó.
Và điều kỳ lạ là thỉnh thoảng chúng tôi nghe có tiếng động trên bộ đàm,
nhưng chúng tôi không thể nhận ra nó từ đâu. Nhưng chúng tôi nghĩ đó
là...”
Cô thấy trông anh như đã đoán được cả chuyện đó.
“Một đứa bé khóc,” cô nói.
“Một đứa bé khóc,” anh lặp lại.
“Nhiều người, nhất là nhân viên mới, đâm hoảng sợ khi nghe thấy, nhưng
Grete bảo họ là đôi khi bộ đàm bắt tín hiệu từ các thiết bị trông trẻ nhà
hàng xóm.”
“Nhưng cô không nghĩ vậy?”
Martha ngập ngừng. “Có lẽ bà ấy đúng.”
“Nhưng?”
Lại một cơn gió nữa. Mây đen đã xuất hiện ở đằng Tây. Martha tiếc đã
không mang theo áo choàng.