Iversen. Dùng bàn tay phải mà nhắm. Ở đó ông cũng đã phải chỉnh vị trí để
khớp với góc.
Bước một bước ra ngay bên ngoài lối đi lát đá phiến. Giẫm vào đất xốp.
Cũng là thứ đất mềm quanh bụi cây. Nhưng không thấy dấu giày trùng
khớp trên khoảng đất cạnh lối đi.
“Ta tiếp tục chuyến tham quan chứ, thưa quý ông quý bà?” Bjornstad giữ
cửa mở và chờ cho Kari với Simon bước qua xác mà vào. “Hội đồng đã để
cho cái mà họ tưởng là một nhóm quản lý và đặt chỗ cho các ban nhạc thuê
phòng này.”
Simon nhìn vào két sắt trống trơn. “Anh nghĩ chuyện gì đã xảy ra?”
“Vụ xô xát có liên quan đến băng nhóm,” Bjornstad nói. Chúng tấn công
xưởng vào giờ gần đóng cửa. Nạn nhân đầu bị bắn khi đang nằm dưới sàn -
chúng tôi đã tìm lại được viên đạn dưới ván sàn. Nạn nhân thứ hai bị bắn
khi nằm vắt ngang ngưỡng cửa - trên sàn cũng có một viên đạn. Chúng
buộc tên thứ ba mở két sắt. Chúng lấy tiền và ma túy, rồi giết hắn dưới lầu
để gửi lời nhắn cho bên cạnh tranh biết giờ đây ai là sếp.”
“Tôi hiểu rồi,” Simon nói. “Còn mấy vỏ đạn?”
Bjornstad cười nhanh. “Tôi biết mà. Sherlock Holmes đã đánh hơi thấy mối
liên hệ với vụ án mạng Iversen.”
“Không có vỏ đạn rỗng?”
Asmund Bjornstad nhìn từ Simon qua Kari rồi lại nhìn Simon. Thế rồi - với
nụ cười hô biến của ảo thuật gia - anh ta lấy trong túi áo khoác ra một túi
nhựa.
Anh ta cầm toòng teng trước mặt Simon. Túi đựng hai vỏ đạn rỗng.