“Xin lỗi đã lật đổ giả thiết của ông, ông bạn,” anh ta nói. “Vả lại, mấy lỗ
đạn to trên người nạn nhân cho thấy đường kính lớn hơn cái chúng tôi tìm
thấy ở Agnete Iversen nhiều. Và thông tin này đã kết thúc chuyến tham
quan có hướng dẫn của các vị. Tôi hy vọng các vị thích.”
“Tôi có ba câu hỏi thôi rồi chúng tôi sẽ đi.”
“Vậy thì bắt đầu đi, chánh thanh tra Kefas.”
“Anh tìm thấy mấy vỏ đạn rỗng ở đâu?”
“Kế mấy cái xác.”
“Vũ khí của nạn nhân đâu?”
“Chúng không có vũ khí nào cả. Câu hỏi cuối cùng?”
“Ủy viên bảo anh nên có tinh thần hợp tác và hướng dẫn chúng tôi tham
quan?”
Asmund Bjornstad cười. “Thông qua sếp tôi ở Kripos, có lẽ vậy. Ta luôn
làm theo lời sếp bảo, đúng không?”
“Phải,” Simon nói. “Nếu ta muốn thành công thì đó là cái chúng ta làm.
Cảm ơn vì chuyến tham quan.”
Bjornstad ở lại trong phòng còn Kari đi theo Simon. Cô dừng sau lưng ông
khi Simon, thay vì đi thẳng vào thang máy, hỏi mượn ông cảnh sát điều tra
hiện trường có râu quai nón cây đèn pin rồi bước tới lỗ đạn trên tường. Rọi
đèn pin vào đó.
“Anh lấy viên đạn đi rồi hả, Nils?”
“Chắc đó là lỗ cũ, chúng tôi không tìm thấy viên đạn nào ở đấy,” Nils nói
khi xem xét khoảng sàn nhà quanh cái xác bằng kính lúp đơn sơ.