Đôi hoa tai đẹp đến mức mới đầu nó khiến cô không nói nên lời.
“Cô không thích sao?”
“Nó lộng lẫy quá, Stig. Nhưng làm sao mà anh... Anh lấy trộm sao?”
Anh nhìn cô nghiêm trang không đáp.
“Tôi xin lỗi, Stig.” Ý nghĩ cô lẫn lộn và mắt rưng rưng. “Tôi biết anh không
còn dùng ma túy nữa, nhưng tôi thấy đôi hoa tai từng thuộc về ai đó.. ”
“Bà ấy không còn sống nữa,” Stig ngắt lời cô. “Và cái gì đẹp đẽ thì phải
dành cho người xinh đẹp đeo.”
Martha chớp mắt bối rối. Rồi cô hiểu ra. “Nó thuộc về. . nó là. .” Cô ngước
nhìn anh, mắt như nhòa lệ. “Của mẹ anh.”
Cô nhắm mắt, cảm thấy hơi thở anh trên mặt. Bàn tay anh trên má cô, cổ
họng, cổ. Cô để bàn tay kia bên hông anh, muốn đẩy anh ra. Kéo anh lại
gần. Cô biết họ đã hôn nhau trong tưởng tượng từ lâu. Hàng trăm lần là ít,
từ phút đầu gặp nhau. Nhưng khi cuối cùng môi họ chạm nhau thì thật khác
biệt và một luồng điện chạy khắp người cô. Cô cứ nhắm mắt, cảm nhận
môi anh, thật mềm, hai bàn tay anh chuồi xuống ngang eo cô, hàm râu lún
phún của anh, mùi vị của anh. Cô muốn nó, muốn tất cả. Nhưng cái chạm
cũng đã đánh thức cô, giằng cô ra khỏi giấc mơ êm đềm cô đã để mình đắm
vào bởi không có hệ lụy nào. Mãi cho đến lúc này.
“Tôi không thể,” cô thì thầm giọng run run. “Tôi phải đi rồi, Stig.”
Anh buông cô ra và cô quay nhanh đi. Cô mở cửa trước, nhưng dừng lại
trước khi đi.
“Là lỗi nơi tôi, Stig. Ta không thể gặp nhau thế này nữa. Anh hiểu không?
Không bao giờ.”