từ nữa để chỉ việc viết, mãi cho đến khi tôi lên mười một và thầy dạy môn
tôn giáo bảo tôi xưng tội là kể cho người khác nghe tội lỗi của mình. Hôm
ấy đi học về, tôi lẻn vào thư phòng của bố và tìm được chìa khóa hộc bàn -
tôi biết ông cất nó ở đâu. Tôi muốn biết tội lỗi của bố tôi là gì. Tôi mở
khóa...”
Martha hít một hơi như thể cô là người kể chuyện.
“Nhưng không thấy cuốn nhật ký đâu. Thay vào đó tôi thấy một khẩu súng
lục đen, kiểu cũ. Tôi khóa hộc, bỏ chìa lại chỗ cũ rồi lẻn ra. Và tôi thấy xấu
hổ.
Tôi đã cố rình mò bố mình, để lật tẩy ông. Tôi chưa từng kể ai nghe và
không bao giờ còn cố tình xem ông cất nhật ký ở đâu. Nhưng khi tôi đứng
sau lưng bố trong thư phòng cuối tuần ấy, chuyện đấy lại về với tôi. Đó là
sự trừng phạt cho điều tôi đã làm. Tôi để tay lên gáy đánh thức ông. Không
chỉ là ông không ấm, đó là cái lạnh, một kiểu cái chết cứng đờ, lạnh như đá
cẩm thạch toát ra từ xác ông. Và tôi biết đó là lỗi của tôi. Rồi tôi đọc lá
thư...”
Martha nhìn sợi ven trên cổ anh khi anh kể cô nghe mình đã đọc lá thư.
Thấy mẹ đứng bên cửa. Anh kể cô nghe mới đầu anh định xé lá thư đi, vờ
như nó chưa từng tồn tại. Nhưng anh đã không thể làm vậy. Rồi khi cảnh
sát đến, anh đưa cho họ. Và nhìn họ anh biết họ cũng muốn xé vụn nó đi.
Ven lồi lên như anh là một ca sĩ non nớt. Hay ai đó không quen nói quá
nhiều.
Mẹ anh bắt đầu uống thuốc trầm cảm bác sĩ kê toa. Rồi tự ý dùng những
viên khác nữa. Nhưng như bà thường nói, không có gì hiệu nghiệm tuyệt
vời hơn hay nhanh hơn rượu. Vậy nên bà bắt đầu uống. Vodka thay cho bữa
ăn sáng, bữa ăn trưa, bữa ăn tối. Anh đã cố chăm sóc bà, làm bà bỏ thuốc
và rượu. Để làm vậy anh phải bỏ đấu vật và các sinh hoạt ngoại khóa khác.
Thầy cô đến trước cửa nhà họ, bấm chuông hỏi tại sao anh, người vẫn