Giọng anh thoáng run, gần như không thể nhận thấy. Gần như Martha chờ
đến khi anh quay lại nhìn cô rồi mới hỏi:
“Vậy ông ấy đã làm gì?”
“Ai?”
“Bố anh.”
Cô thấy yết hầu của anh chạy lên chạy xuống. Thấy anh chớp nhanh. Mím
môi. Cô thấy anh muốn điều đó. Thấy anh nhìn khoảnh khắc xuất phát đến
gần hơn. Anh có thể tránh cú ngã ấy bằng cách ném mình qua một bên.
“Bố ký lá thư tuyệt mệnh trước khi bị chúng bắn,” Stig nói. “Để cứu mẹ
con tôi.”
Martha cảm thấy chóng mặt khi anh nói tiếp. Có lẽ cô đã xô anh tới bên bờ
vực thật, nhưng cô sẽ rơi xuống cùng anh. Và giờ không còn đường quay
lại khoảng thời gian mà cô có thể tẩy xóa điều mình vừa được biết. Phải
chăng bấy lâu nay trong thâm tâm cô đã biết điều này sẽ xảy ra? Có phải cô
đã muốn cú trượt cuồng điên này, cú rơi tự do này?
Cuối tuần đó Stig và mẹ đi tham dự vòng thi đấu vật ở Lillehammer. Bố
anh thường đi với họ, nhưng ông bảo cần ở nhà ông có chút việc quan trọng
phải làm. Stig đã thắng trong hạng cân của mình và khi họ về đến nhà, anh
chạy đến thư phòng để khoe với bố. Bố anh ngồi xoay lưng về phía anh,
đầu gục bên bàn.
Thoạt tiên Stig tưởng bố ngủ quên trong lúc làm việc. Rồi anh thấy khẩu
súng.
“Trước đó tôi chỉ thấy khẩu súng một lần. Bố tôi thường ghi nhật ký trong
thư phòng, một cuốn nhật ký đóng bìa da đen có trang giấy vàng. Ngày tôi
còn bé ông vẫn nói đó là lời xưng tội của ông. Tôi vẫn nghĩ xưng tội là một