nghe câu chuyện. Và rằng lần nào ông cũng cười cho đến khi khóc. Nhưng
mẹ bắt bố hứa không nói tôi nghe, rằng điều đó chỉ khuyến khích tôi làm
thêm những chuyện điên rồ. Nên thay vì vậy ông đem cây ván trượt tuyết
hỏng về nhà lấy cớ là muốn sửa lại. Nhưng mẹ tôi nói đó chỉ là một cái cớ
ngớ ngẩn, rằng cái ván trượt gãy đôi là kỷ vật quý giá nhất của ông.”
“Tôi xem lại được chứ?”
Anh rót cà phê ra cho cả hai rồi họ cầm tách xuống tầng hầm. Cô ngồi trên
tủ đông nhìn anh khi anh cho cô xem ván trượt tuyết. Một ván trượt tuyết
trắng, nặng do Splitkein sản xuất có sáu rãnh ở mặt dưới. Rồi cô nghĩ hôm
nay thật kỳ lạ. Nắng và mưa rào. Biển chói lòa và tầng hầm tối lạnh. Một
người lạ mà cô cảm thấy như quen cả đời rồi. Rất xa xăm. Thật gần gũi.
Rất đúng. Rất sai...
“Vậy anh có đúng về cú nhảy không?” Cô hỏi. “Có đúng là không còn gì
lớn lao hơn không?”
Anh nghiêng đầu đăm chiêu. “Lần đầu tôi chích. Cái đó lớn lao hơn.”
Cô đánh nhẹ gót giày vào tủ đông. Có lẽ cái lạnh từ đó mà ra. Rồi cô chợt
nhận ra có lẽ tủ đông vẫn đang cắm điện - một đốm đèn đỏ sáng trưng giữa
tay cầm và lỗ khóa tủ đông. Điều này có vẻ lạ bởi mọi thứ khác trong nhà
đều cho thấy nó bị bỏ hoang từ lâu.
“À, ít ra anh cũng đã lập kỷ lục mới,” cô nói.
Anh lắc đầu mỉm cười.
“Chứ không à?”
“Một cú nhảy sẽ không được tính nếu ta ngã, Martha,” anh nói và nhấp một
ngụm cà phê.