Có lẽ vậy. Chà!
Markus lại ngáp. Đến giờ đi ngủ rồi. Suy cho cùng, sáng mai cậu sẽ dậy
sớm để nướng mấy lát bánh. Nhưng lúc cậu định hạ ống nhòm xuống thì có
chuyện xảy ra. Người Con Trai đã đứng lên. Markus lại ghì ống nhòm vào
mắt. Người Con Trai đã dời tấm thảm và nhấc tấm ván rời ra. Chỗ giấu đồ.
Anh đang bỏ gì đó vào chỗ giấu. Đó là túi thể thao đỏ. Anh mở nó. Lấy ra
một túi bột trắng.
Markus biết ngay đó là gì, cậu đã thấy mấy gói như vậy trên TV. Ma túy.
Thình lình Người Con Trai ngẩng đầu lên. Trông như anh đang nghe
ngóng, anh dỏng tai như con linh dương bên vũng nước trên kênh Thế giới
động vật. Còn giờ thì Markus cũng nghe thấy. Tiếng động cơ từ xa xa. Một
chiếc xe. Phố cậu không có nhiều xe lúc đêm hôm khuya khoắt thế này
trong kỳ nghỉ hè. Người Con Trai ngồi im phắc như bị tê liệt rồi. Markus
thấy đèn pha quét sáng mặt đường nhựa.
Một chiếc xe to, màu đen người ta gọi là SUV, dừng lại dưới cột đèn đường
giữa hai nhà họ. Hai người đàn ông bước ra. Markus chăm chú nhìn họ qua
ống nhòm. Cả hai đều mặc com lê đen. Điệp viên áo đen. Người thứ hai
trông nổi bật hơn. Nhưng người nhỏ con hơn thì có mái tóc vàng thật khủng
khiếp. Người cao hơn có mái tóc đen, quăn hệt như Will Smith, nhưng hắn
ta có một mảng hói to tướng còn da thì trắng như phấn. Markus quan sát
bọn họ vuốt thẳng com lê và nhìn ngôi nhà vàng. Người hói chỉ về cửa sổ
phòng ngủ sáng đèn rồi bọn họ lẹ làng bước tới cổng. Cuối cùng thì Người
Con Trai cũng có vài người khách!
Cũng như Markus, bọn họ nhảy phóc qua hàng rào thay vì đi qua cổng. Và
như cậu, bọn họ đã nhận ra là bước qua bãi cỏ thì đỡ gây tiếng động hơn lối
đi rải sỏi nhiều. Markus lại lia ống nhòm qua phòng ngủ. Người Con Trai
đã đâu mất. Có lẽ anh cũng đã thấy bọn họ nên xuống nhà mở cửa cho
khách vào.