Markus nhắm ống nhòm vào cửa trước thì thấy hai người đàn ông đã bước
lên thềm. Tối quá Markus không thể thấy chính xác chuyện xảy ra. Nhưng
cậu nghe có gì đó đập mạnh rồi cửa mở ra. Markus nín thở.
Bọn họ.. bọn họ đã phá cửa vào. Chúng là trộm!
Chắc là có kẻ cho chúng biết ngôi nhà bỏ hoang. Dẫu có thế nào cậu cũng
phải báo cho Người Con Trai biết - nếu chúng nguy hiểm thì sao? ! Markus
nhảy thót xuống giường. Cậu có nên đánh thức mẹ dậy không? Gọi cho
cảnh sát? Rồi nói gì chứ? Rằng cậu đang dùng ống nhòm nhìn trộm hàng
xóm sao? Và nếu họ đến rắc bột để lấy dấu tay tìm bọn trộm, họ sẽ thấy
dấu tay của cậu, của Markus! Rồi ma túy của Người Con Trai và anh sẽ
phải vào tù. Markus đứng giữa phòng; cậu không biết nên làm gì. Rồi cậu
phát hiện có động đậy trong phòng ngủ bên kia đường. Cậu lại đưa ống
nhòm lên. Là hai tên đó, chúng đang ở trong phòng ngủ. Chúng đang tìm
thứ gì đó. Trong tủ áo, dưới giường.
Chúng... chúng có súng! Theo bản năng Markus lùi lại một bước khi tên
cao lớn tóc quăn đi lại cửa sổ kiểm tra xem cửa đã đóng chưa và chằm
chằm nhìn ra, ngay vào Markus. Hẳn Người Con Trai cũng nấp rồi, nhưng
ở đâu? Có vẻ như anh đã bỏ túi xách có ma túy vào lại chỗ giấu, nhưng nó
không đủ lớn cho một người. Ha! Chúng sẽ không bao giờ tìm ra Người
Con Trai, anh biết nhà mình rõ hơn chúng nhiều cũng như du kích Việt
Nam rành rẽ rừng già hơn người Mỹ.
Anh chỉ cần im phăng phắc, như Markus vẫn làm. Người Con Trai sẽ ổn cả
thôi.
Anh phải ổn! Lạy Chúa, xin phù hộ cho anh ấy không sao.
Sylvester vừa liếc quanh phòng ngủ vừa gãi gãi mảng hói hình lưỡi liềm
giữa mấy lọn tóc đen. “Khốn kiếp, Bo, chắc hắn đã ở đây! Tao chắc chắn