tưởng trong Monty Python - mày còn nhớ không? Người ta chặt tay chặt
chân hắn ra vậy mà hắn vẫn không chịu thua.”
Bo cười. Như mày cười cợt một ký ức quý giá, Sylvester nghĩ. Gã này bệnh
hoạn, gã thích chết chóc và tùng xẻo và thường nằm ườn trên trường kỷ
xem hết một lèo bộ Ridiculousness trên web vì nó có cảnh người ta tự hành
hạ mình, không phải mấy video khôi hài mà thiên hạ vấp té hay trật ngón
tay để làm cả gia đình cùng cười.
“Tao tưởng mày nói bọn chúng có hai người,” Sylvester cãi.
Bo khịt mũi. “Cộng sự của gã rút lui ngay. Vui vẻ hợp tác, quỳ xuống cầu
xin rủ lòng thương, mày biết hạng người đó mà.”
“Ừ,” Sylvester nói. “Đồ thua cuộc.”
“Không đâu,” Bo nói. “Kẻ thắng cuộc. Đó gọi là trí tuệ cảm xúc. Và chiến
lược của gã đó đưa gã đi xa hơn mày tưởng. Nhưng đủ rồi đó. Ta kiểm tra
căn nhà lần nữa đi.”
Sylvester nhún vai và gần như đã ra khỏi cửa thì nhận ra Bo không đi theo.
Hắn quay lại nhìn đồng bọn vẫn đứng yên, nhìn chằm chằm chỗ Sylvester
vừa đứng. Nhìn cái nắp rương đựng chăn. Bo đưa ngón tay lên miệng và
chỉ cái rương. Sylvester rút súng ra bật chốt an toàn qua một bên. Hắn cảm
thấy các giác quan tinh nhạy hơn; ánh sáng mạnh hơn, âm thanh mãnh liệt
và mạch đập rần rật nơi cổ. Không một tiếng động, Bo dịch sang trái rương
để Sylvester cũng có đường bắn thoáng. Hai tay Sylvester nắm quanh báng
súng và hắn tiến lại gần Bo ra hiệu là hắn sẽ mở cái nắp. Sylvester gật.
Hắn nín thở khi Bo - súng lúc nhắm vào rương đựng chăn để mấy đầu ngón
tay trái dưới gờ nắp. Chờ một giây, nghe ngóng. Rồi lật nắp ra.
Sylvester cảm thấy sức cản từ cò súng trên ngón trỏ.