hắn lật xem hình. Họ trông như một gia đình hạnh phúc. Khác biết bao với
gia đình hắn. Có lẽ điều này giải thích chuyện hắn bị ám ảnh về hình chụp
của người khác. Hắn thích xem họ rồi cố hình dung xem thế nào. Hắn biết
mấy ảnh gia đình này không nói lên hết sự thật, hiển nhiên rồi, nhưng chắc
hẳn chúng nói một sự thật. Sylvester dừng ở một tấm hình ba người, có lẽ
chụp vào kỳ nghỉ lễ Phục sinh. Tươi cười và rám nắng, họ đứng trước một
tháp đá. Người đàn bà đứng giữa; dựa theo mấy hình khác thì Sylvester cho
rằng bà là người mẹ. Bên trái bà là người cha, gã Ab Lofthus. Còn bên phải
ông ta, một người đàn ông đeo kính không gọng. “Nhóm tam hùng và tôi
trong một chuyến đi. Người chụp: Người Lặn” , lời chú thích bằng chữ viết
tay đầy nữ tính bên dưới.
Sylvester ngẩng nhìn lên. Có phải hắn vừa nghe thấy gì đó? Hắn nhìn ra
cổng bên ngoài. Ở đó không có ai. Tiếng động cũng không phát ra từ cửa
trước hay cửa tầng hầm. Nhưng có gì đó khang khác, sự dày đặc trong
không khí, cái gì đó có thực trong bóng tối. Bóng tối. Hắn vẫn sờ sợ bóng
tối, tác nhân không ai khác chính là cha hắn. Sylvester lại chăm chú nhìn
bức hình. Xem họ trông hạnh phúc ra sao. Ai cũng biết ta không nên sợ
bóng sợ gió.
Tiếng động nghe như vừa phát ra từ thắt lưng của ông bố.
Sylvester nhìn chằm chằm bức hình.
Giờ nó lấm tấm máu và có một lỗ đi xuyên qua album. Cái gì đó trăng
trắng bay lơ lửng xuống rồi dính vào máu. Một cọng lông vũ? Hẳn nó từ
tấm bọc ghế.
Sylvester nghĩ chắc mình bị sốt vì không cảm thấy đau. Vẫn chưa. Hắn
nhìn khẩu súng của mình đã tuột xuống sàn ngoài tầm với. Hắn chờ phát
súng tiếp theo, nhưng không thấy. Có lẽ gã đó tưởng đã giết chết hắn rồi.
Nếu vậy thì hắn vẫn còn một cơ hội, miễn là hắn giả chết.