Ánh sáng từ điện thoại hắt lên những nhũ đá trên mấy vách trắng toát bao
quanh hắn. Hắn đang ở trong một tủ đông.
Markus nhìn chăm chăm lên căn nhà và đếm từng giây.
Cậu đã mở cửa sổ, nghe thấy tiếng đoàng bên trong và thấy có ánh sáng lóe
lên từ phòng khách. Rồi bốn bề lại im lìm.
Markus tin chắc đó là tiếng súng, nhưng ai bắn?
Lạy Chúa, xin hãy để đó là Người Con Trai. Xin đừng để anh là người bị
bắn.
Markus đếm đến một trăm thì thấy cửa vào phòng ngủ mở. Tạ ơn ngài,
Chúa ơi, tạ ơn ngài; là anh ấy!
Người Con Trai cất súng vào túi thể thao, dỡ tấm ván sàn rời rồi bắt đầu bỏ
mấy gói ni lông chứa bột trắng vào túi. Xong xuôi, anh vắt túi xách qua vai
và ra khỏi phòng mà không tắt đèn.
Lát sau cửa trước đóng sầm rồi Markus thấy Người Con Trai bước ra cổng.
Dừng, nhìn hai bên rồi mất hút cuối đường theo hướng ban đầu Markus
thấy anh tới.
Markus nằm lăn ra giường. Nhìn chăm chăm lên trần nhà. Anh ấy còn
sống!
Anh đã bắn bọn xấu! Vì. . chúng phải là kẻ bất lương, đúng không nào?
Đương nhiên là vậy rồi.
Markus hào hứng đến mức cậu biết tối nay mình sẽ không tài nào chợp
mắt.