Sylvester sờ bụng. Ướt đẫm cả máu. Nhưng cứ như sờ vào người ai khác.
Hắn đã bị liệt, từ thắt lưng trở xuống. Hắn đấm thùm thụp lên nắp, nhưng
chẳng ích gì, chỉ có những cửa cống trong tâm trí hắn là mở ra. Con đê hắn
đã học là không bao giờ được mở ra. Bố hắn đã dạy điều đó. Nhưng giờ thì
những vết nứt xuất hiện và Sylvester biết rằng hắn sẽ chết như trong mấy
cơn ác mộng của hắn. Bị chết. Một mình. Trong bóng tối.