xuống ngay.”
“Ok.”
Simon chờ. Còn quá sớm, người bình thường chưa dậy lo công chuyện, nên
trên đường ông chỉ thấy một cặp ở độ tuổi ông. Họ trông như đang ra ngoài
đi dạo ngày Chủ nhật. Một chuyến đi dạo mà điểm xuất phát cũng là đích
đến.
Người đàn ông đội mũ vải tuýt và quần kaki không có gì nổi bật. Ta ăn mặc
như vậy khi già đi. Simon nhìn lên bóng mình trong ô kính nơi cửa trước
bằng gỗ sồi chạm trổ. Mũ tuýt xẹp và kính râm. Quần kaki. Đồng phục
ngày Chủ nhật.
Phải mất một lúc; ông nghĩ có lẽ mình đã đánh thức Fredrik. Hay vợ hắn ta.
Nhưng cũng có thể đó không phải là vợ Simon nhìn ra xe thì thấy Else đang
nhìn thẳng về ông. Ông vẫy tay. Không có phản ứng. Cửa trước mở.
Fredrik, mặc quần jean áo sơ mi, xuất hiện. Hắn đã đủng đỉnh tắm - mái tóc
ướt, dày chải ra sau.
“Chuyện này bất ngờ quá,” hắn nói. “Cái gì. .”
“Sao ta không đi dạo một lát?”
Fredrik nhìn đồng hồ tay nặng trịch. “Nghe này, tôi. .”
“Nestor và bọn đàn em bán ma túy đã đến gặp tôi,” Simon nói to đủ cho
cặp gần đó nghe thấy. “Nhưng tôi rất vui lòng đem chuyện này lên lầu
trong căn hộ đang có... vợ ông?”
Fredrik nhìn Simon. Rồi hắn đóng cửa lại sau lưng.