Simon nhìn xuống đường tàu cũ bỏ hoang bên dưới. Từ thời Vestbanen,
vẫn còn được sử dụng. Ông không biết vì sao, nhưng ông vừa u buồn vừa
phấn chấn khi thấy đường hào dưới nền đất vẫn còn đó. “Anh đã đọc về vụ
giết ba mạng ở Gamlebyen chưa?”
“Tất nhiên,” Fredrik nói. “Báo chí hầu như chẳng viết về cái gì khác. Mọi
thành viên của Kripos đều đã được huy động, hay có vẻ vậy. Anh có còn
được chơi với bọn họ không?”
“Họ thích giữ đồ chơi ngon nhất chơi một mình như thường lệ thôi. Kalle
Farrisen là một trong những người bị sát hại. Anh có nhận ra cái tên đó
không?”
“Tôi không thể nói là có. Nhưng nếu Đội Điều tra án mạng không được
phép xem qua, sao anh...”
“Vì Farrisen từng bị tình nghi giết cô gái này.” Simon lấy tấm hình ông in
từ hồ sơ ra đưa cho Fredrik. Ông quan sát hắn nhìn chăm chú gương mặt tái
nhợt có nét á châu. Ta không phải nhìn thân thể cô mới nhận ra cô đã chết.
“Người ta tìm thấy cô ta ở một sân sau; được dàn đựng để trông như cô ta
tình cờ bị quá liều. Mười lăm tuổi. Mười sáu, có lẽ cô ta không có giấy tờ
tùy thân, nên chúng tôi không bao giờ biết được cô ta là ai hay cô ta từ đâu
đến.
Hay làm sao cô ta vào được Na Uy. Có lẽ trong container trên một tàu từ
Việt Nam. Thứ duy nhất họ phát hiện ra là cô ta đang có thai.”
“Phải, chờ đã, tôi nhớ vụ đó. Tôi tưởng đã có người nhận tội rồi?”
“Phải. Đến cuối ngày mới tới và khiến ai cũng ngạc nhiên. Điều tôi muốn
hỏi anh là: có mối liên hệ nào giữa Kalle Farrisen và khách hàng ruột của
anh là Iversen hay không?”