“Vậy Fredrik Ansgar là kẻ nói dối khét tiếng?”
“Không. Hắn nói dối vì cần thiết, không phải vì bản chất hay khuynh
hướng.”
“Phải. Mà làm sao ông biết điều đó?”
“Cái ngày chúng tôi cùng bắt tay lo một vụ điều tra bất động sản lớn tại
Phòng Điều tra thì tôi chưa biết.” Ông thấy Else trông hơi ngơ ngác nên
húng hắng để cô nghe được ông ở đâu. “Chứng minh Fredrik đang nói dối
là việc phức tạp,” Simon tiếp. “Chỉ mình hắn là kế toán thông thạo trong
cuộc điều tra nên chúng tôi khó mà xác minh mọi thứ hắn nói. Ban đầu đó
là những sai số không đáng kể và những trùng hợp kỳ quặc nhưng tổng số
dường như có hơi quá lớn không thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Hắn
không báo cho chúng tôi một số thứ hay trực tiếp cho chúng tôi thông tin
sai. Tôi là người duy nhất sinh nghi. Rồi cuối cùng tôi cũng học được cách
biết khi nào thì hắn đang nói dối.”
“Thế nào?”
“Đơn giản lắm. Giọng hắn.”
“Giọng hắn sao?”
“Nói dối sẽ kéo theo những cảm xúc. Fredrik giỏi nói dối bằng cách dùng
từ ngữ, logic và ngôn ngữ cơ thể. Nhưng giọng hắn là cái phong vũ biểu
cảm xúc hắn không kiểm soát được. Hắn không biết tạo đúng giọng tự
nhiên, hắn có ngữ điệu dối trá mà tự hắn nghe ra được và hắn biết nó có thể
tố giác hắn. Khi được hỏi thẳng một câu và phải trả lời thẳng, hắn không
thể tin cậy vào giọng mình.
Nên hắn bắt đầu gật hay lắc đầu để trả lời.”