Sylvester nhắm mắt, nghe thấy gã thanh niên bước vào nên nín thở. Cảm
thấy một bàn tay trên ngực lục soát áo khoác, tìm được cái ví có bằng lái
của hắn và lấy đi. Hai cánh tay ôm lấy thắt lưng hắn, kéo hắn khỏi ghế và
thảy lên vai; rồi gã thanh niên cất bước. Hẳn gã ta mạnh lắm.
Hắn nghe tiếng cửa mở, một ngọn đèn bật lên, bước chân loạng choạng
xuống cầu thang, và cảm thấy không khí lạnh buốt. Hắn đang được khiêng
xuống tầng hầm.
Giờ họ đã ở nhà dưới. Có tiếng mấy cái khóa nhựa bung ra. Rồi Sylvester
đổ vật xuống, nhưng cú rơi êm hơn hắn sợ nhiều. Hắn cảm thấy áp suất
trong tai và xung quanh tối hơn.
Hắn mở mắt ra. Tối như bưng. Hắn không thấy được gì, hắn đang nằm
trong một loại thùng nào đó. Bóng tối thì chẳng gì phải sợ. Không có quỷ
sứ. Hắn nghe thấy tiếng chân kéo lê tới rồi lui cho đến khi nhỏ dần. Cửa
tầng hầm đóng sầm lại. Hắn một mình; gã thanh niên đã không nhận thấy
có gì bất ổn. Giờ thì vấn đề chỉ là giữ bình tĩnh, không làm gì nóng vội.
Chờ đến khi gã thanh niên đã đi ngủ. Bấy giờ hắn có thể bỏ trốn. Hay gọi
cho Bo bảo gã cùng đồng bọn đến đón hắn và giết tên này. Điều kỳ lạ là
hắn vẫn không cảm thấy đau gì lắm, chỉ có máu ấm nhỏ xuống bàn tay.
Nhưng hắn thấy lạnh. Lạnh cóng. Sylvester thử nhúc nhích hai giò để xoay
người thành tư thế hắn với lấy điện thoại được, nhưng không thể, chắc hai
giò hắn ngủ gục mất rồi. Hắn xoay xở đút tay vào túi áo khoác rút điện
thoại ra. Hắn bấm và màn hình soi sáng bóng tối.
Sylvester nín thở.
Con quái vật ngay trước mặt hắn, nhìn hắn chằm chằm bằng cặp mắt lồi
bên trên cái miệng há ra và hàm răng sắc nhọn nhỏ xíu.
Có lẽ là một con cá tuyết. Bọc trong giấy ni lông. Quanh nó là vài túi ni
lông gói thực phẩm, một số hộp hải sản Frionor, phi lê gà, giò heo, dâu.