“Với một con cún thì anh phải nhanh chóng xác định anh là chó đầu đàn và
bảo đảm mình luôn là vậy. Hãy nhớ rằng lòng tốt dưới dạng nuông chiều và
tha thứ sẽ được xem là yếu đuối. Hành vi không mong muốn phải bị phạt,
và đó là việc của anh. Anh hiểu không?”
Khách hàng quay qua Fidel. Có gì xa xôi kỳ lạ trong đôi mắt tươi cười của
gã và gã lặp lại: “Trừng phạt hành vi không mong muốn là việc của ta.”
“Tốt.”
“Sao chuồng đó trống không?” Khách hàng chỉ một chuồng gần lũ chó.
“Tôi từng có hai con đực. Nếu tôi bỏ chúng chung một chuồng, cuối cùng
rồi một trong hai cũng chết thôi.”
Fidel lấy ra chùm chìa khóa. “Lại đây xem bầy cún, chúng có chuồng riêng
đằng kia. .”
“Trước khi ông làm vậy, cho tôi biết...”
“Gì?”
“Để chó cắn xé mặt cô gái trẻ là hành vi đáng mong muốn sao?”
Fidel đứng sững lại. “Hả?”
“Cho chó xé xác mặt một cô gái khi cô ta cố chạy trốn cảnh nô lệ là hành vi
mong muốn, hay phải bị trừng phạt?”
“Nghe này, chó chỉ hành động theo bản năng nên ta không thể trách nó chỉ
vì...”
“Tôi không nói về con chó. Những người chủ. Theo ý ông thì có nên trừng
phạt chúng không?”