Fidel nhìn lại cho kỹ khách hàng. Không lẽ hóa ra hắn là cớm? “À, nếu quả
tai nạn như vậy xảy ra thì. .”
“Tôi không tin đó là tai nạn. Sau đó, chủ nhân đã cắt cổ cô gái rồi ném xác
trong rừng.”
Fidel nắm chặt hơn khẩu Mauser. “Tôi chẳng biết gì chuyện đó cả.”
“Nhưng tôi biết. Tên người chủ là Hugo Nestor.”
“Nghe này, anh có muốn mua chó hay không đây?” Fidel nâng báng súng
trường nãy giờ vẫn hướng xuống đất lên vài tấc.
“Hắn mua con chó đó của ông. Hắn mua vài con ở chỗ ông. Vì ông bán chó
dùng cho những mục đích như vậy.”
“Anh thì biết gì chuyện đó?”
“Nhiều lắm. Trong mười hai năm tôi ngồi trong chuồng nghe mọi người kể
chuyện. Đã từng thắc mắc ngồi trong chuồng thì thế nào chưa?”
“Nghe này...”
“Giờ ông có thể thử.”
Fidel chưa kịp đưa súng trường vào vị trí thì gã kia đã khóa tay lão từ đằng
sau và kẹp chặt hai cánh tay lão vào người đến mức không khí từ Fidel
thoát ra nghe như tiếng hú. Tên chủ trại chó chỉ kịp nhận biết tiếng sủa điên
loạn khi lão bị nhấc lên. Gã kia ngửa người ra khi nhấc Fidel lên rồi vung
lão thành một vòng cung rộng qua đầu. Nhưng khi cổ và vai Fidel chạm đất
trước thì gã này tung mình nhảy lên người Fidel. Fidel thở hổn hển vùng
vẫy thoát ra. Nhưng rồi lão dừng phắt lại khi nhìn vào họng súng.
Bốn phút sau Fidel chằm chằm nhìn theo lưng gã đàn ông lùi dần. Trông
như gã đang bước trên nước khi băng qua đồng hoang trong sương mù.