“Anh có... ?”
Gã này gật, đút tay vào túi áo trùm đầu rút ra một xấp tiền dày. Tờ một
ngàn krone.
Fidel mở tủ đựng súng lấy ra khẩu Mauser.
“Tôi không bao giờ đến thăm chúng mà thiếu cái này,” lão giải thích. “Một
con mà xổng ra. .”
Phải mười phút họ mới tới chỗ nhốt.
Trong năm phút cuối họ nghe tiếng sủa thịnh nộ mỗi lúc một to.
“Chúng tưởng sắp được cho ăn,” Fidel nói, nhưng không nói thêm: thịt mày
đấy.
Lũ chó điên cuồng chồm vào rào dây thép gai khi thấy hai người đàn ông
xuất hiện. Fidel cảm thấy mặt đất rung chuyển khi chúng ngả bật ra sau.
Lão biết chính xác cọc rào đã cắm sâu chừng nào, lão chỉ hy vọng là nó đủ
sâu. Mấy cái chuồng Đức nhập khẩu có sàn kim loại, để các giống như chó
sục, chó chồn và chó săn không thể đào mà thoát ra được, còn mái tôn uốn
giữ cho chúng được khô ráo và ngăn ngay cả những con khỏe mạnh nhất
nhảy qua hàng rào.
“Chúng nguy hiểm nhất khi ở trong đàn,” Fidel nói. “Bấy giờ chúng sẽ theo
con đầu đàn, Đạn Phá Ma. Nó to con nhất.”
Khách hàng chỉ gật. Gã nhìn mấy con chó. Fidel biết hẳn là gã sợ. Hàm há
ra toàn răng sáng bóng, loang loáng, đều tăm tắp trên nước màu hồng nhạt.
Mẹ kiếp, chính lão còn sợ nữa là. Chỉ khi lão ở bên mỗi một con, tốt hơn là
chó cái, lão mới chắc mình là sếp.