Và không ai đủ sức hay muốn giúp nó. Không ai dám. Vì họ không biết đó
là gì và người ta sợ cái xa lạ. Martha lắng nghe tiếng khóc. Nó cao vút về
âm sắc và cường độ. Rồi cô nghe có tiếng lách tách to và một giọng cuống
cuồng:
“Martha! Martha! Vào đi...”
Martha sững người. Chuyện gì vậy?
“Martha! Bọn họ vây ráp trung tâm! Họ có vũ khí! Chúa ơi cô đâu rồi?”
Martha cầm bộ đàm lên bấm nút đàm thoại. “Có chuyện gì vậy Maria?” Cô
thả nút ra.
“Bọn họ mặc đồ đen và đeo mặt nạ, họ có lá chắn và súng họ đông lắm! Cô
xuống dưới nhà đi!”
Martha đứng lên chạy khỏi phòng. Cô nghe thứ tiếng chân mình chạy bình
bịch xuống cầu thang. Mở tung cửa vào hành lang tầng hai. Thấy một
người đàn ông mặc đồ đen quay lại chĩa khẩu súng săn hay có lẽ là súng
máy vào cô. Thấy ba người khác đứng trước cửa phòng 323. Hai trong ba
bọn họ cùng cầm nhá tới nhá lui một búa tạ ngắn ở giữa.
“Có...” Martha miệng nói, nhưng dừng nửa chừng khi người cầm súng máy
bước tới trước mặt cô và đưa ngón tay lên chỗ mà cô nghĩ là môi bên dưới
mũ bịt đầu đen. Cô tê liệt trong giây lát rồi mới nhận ra thứ duy nhất ngăn
cô là vũ khí ngu ngốc của hắn.
“Tôi muốn xem lệnh khám xét ngay! Mấy ông không có quyền.. ”
Có tiếng rầm thật to khi búa tạ đập vào cửa bên dưới ổ khóa. Người thứ ba
mở hé cửa ném vào cái gì trông như hai quả lựu đạn. Rồi mấy người đàn
ông quay đi và bịt tai. Lạy Chúa, có phải họ.. ? Ánh sáng lóe lên từ khung
cửa mạnh đến mức cả ba sĩ quan cảnh sát hắt bóng trong hành lang vốn đã