“Hắn ta đang nằm viện, khoa Tim,” Hugo Nestor nghe một ai đó nói trong
lúc hắn nhìn chằm chằm bức tranh.
“Vậy ta làm gì chuyện đó?”
Hắn nhìn chằm chằm.
“Cái ta phải làm,” giọng trầm đục đáp.
Hắn ngây nhìn Sinh Đôi treo trên cây thập ác.
Treo.
Martha ngồi trên gác mái.
Nhìn đăm đăm lên xà nhà.
Cô đã nói với đồng nghiệp là muốn kiểm tra xem việc sắp dọn hồ sơ làm đã
đúng chưa. Khó mà không đúng cho được, cô không bận tâm chuyện đó.
Dạo này cô không để tâm đến cái gì cả. Cô nghĩ về anh, Stig, từng giờ từng
phút và điều đó vừa bình thường lại vừa bi đát. Cô đang yêu. Cô vẫn tin
mình không thể có những cảm xúc mãnh liệt. Cô từng phải lòng nhiều
người, hiển nhiên rồi, rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ như vậy. Những
lúc khác cô thấy bồi hồi xao xuyến, đó là một trò thú vị, tất cả các giác
quan mạnh mẽ lên và má ửng hồng.
Nhưng đây lại là căn bệnh. Cái gì đó đã xâm nhập cơ thể cô và kiểm soát
mọi ý nghĩ hành động. Cô đã trúng tiếng sét ái tình. Ngã gục vì một căn
bệnh, hay một số phận nghiệt ngã. Đó là một cách diễn đạt phù hợp.
Chuyện này quá mức. Đó là điều không mong muốn. Nó xé tan cô ra.
Người đàn bà đã treo cổ trên gác mái này phải chăng cũng giống như cô?
Phải chăng cô ta cũng đã phải lòng một người đàn ông mà cô ta biết, trong
tận cùng tâm khảm, không phải đối tượng? Và có phải cô ta cũng đã mù