“Hẳn vậy,” Nestor nói. “Nhưng thằng này lại làm - dù tên ở chung phòng tố
hắn trộm đôi hoa tai nào đó. Nên tôi nghĩ. .”
“Mày đang nghĩ về tiền trong két sắt của Kalle?” Người đàn ông khổng lồ
nói. “Và nữ trang ăn cắp ở nhà Iversen, phải vậy không?”
“Vâng. Nên tôi đi gặp Coco và cho hắn xem hình thằng đó. Và hắn đã xác
nhận đúng là gã, Soony Lofthus. Tôi thậm chí còn biết số phòng gã. 323.
Vấn đề là giờ làm sao ta.. ” Nestor chụm mấy đầu ngón tay với nhau và
bặm bặm môi như đã nếm được cái điều đồng nghĩa với hai chữ khử gã.
“Ta không vào được đâu,” Sói nói. “Hay ít ra là vào mà không ai hay biết.
Cổng khóa, có đám nhân viên tiếp tân và đâu đâu cũng có màn hình an ninh
khép kín.”
“Ta có thể dùng một thằng trong trung tâm cho vụ này,” Voss nói, trước kia
hắn là sếp trong công ty bảo vệ, bị sa thải sau khi có dính líu trong việc
nhập khẩu và buôn bán thuốc anabolic steroid1.
“Ta sẽ không giao việc này vào tay một thằng nghiện,” Sói nói. “Lofthus
không chỉ thoát được người của ta, toàn bọn được cho là thành thạo, mà
xem ra còn khử một đứa trong bọn.”
“Vậy ta làm gì?” Nestor nói. “Nằm chờ hắn ra ngoài trung tâm? Cài tay bắn
tỉa trong tòa nhà đối diện? Phóng hỏa trung tâm và phong tỏa các lối thoát
hiểm?”
“Giờ không phải lúc đùa, Hugo,” Voss nói.
“Ông phải biết tôi không bao giờ đùa cả.” Nestor cảm thấy mặt nóng bừng.
Nóng, nhưng không vã mồ hôi. “Nếu ta không tóm được hắn trước khi cảnh
sát...”