do vậy - bình thường? Hắn là người bình thường không khiếp sợ, mà, đúng
hơn, tò mò về cái chết. Vả lại, hắn có tin tốt cho sếp. Nhưng Nestor chỉ cố
giữ được ánh nhìn của sếp có năm giây rồi phải quay đi chỗ khác. Vì cái
hắn thấy trong đó thì lạnh lẽo và trống trải hơn cả cái chết và sự tiêu tan.
Đó là mãi mãi trầm luân trong hỏa ngục. Lời cam đoan rằng ta đã có một
linh hồn và ta sẽ bị tước mất.
“Nhưng chúng tôi được mật báo về chỗ có thể có thằng này,” Nestor nói.
Người đàn ông khổng lồ nhướng một bên mày. “Từ ai?”
“Coco Thằng buôn ma túy sống ở Trung tâm Ila cho đến mới đây.”
“Thằng tâm thần đi giày cao gót, phải vậy không?”
Nestor chưa bao giờ xác định chính xác được sếp có thông tin bằng cách
nào. Không bao giờ thấy ông ta ngoài đường. Nestor chưa từng gặp ai nhận
là đã nói chuyện với ông ta, nói gì là nhìn thấy. Vậy mà ông ta biết mọi thứ
và xưa nay vẫn vậy. Thời còn gián điệp nhị trùng thì chuyện đó không có gì
lạ, ngày ấy sếp hắn thường tiếp cận được gần như nhất cử nhất động của
cảnh sát. Nhưng sau khi chúng giết Ab Lofthus khi tên này sắp vạch trần gã
gián điệp, các hoạt động của gián điệp nhị trùng xem ra đã dừng. Chuyện
này cũng đã gần mười lăm năm rồi, và Nestor đành chấp nhận là có lẽ hắn
sẽ không bao giờ biết được danh tính tên gián điệp nhị trùng.
“Hắn nói về một thanh niên tại Ila có nhiều tiền đến mức trả nợ thay cho
thằng ở chung phòng,” Nestor nói bằng giọng điệu đã cẩn thận tập dượt và
với cái hắn nghĩ là một chữ “r” miền Đông Slavơ. “Mười hai ngàn krone
tiền mặt.”
“Ở Ila chẳng ai đi trả nợ cho tên nghiện khác cả,” Sói, tên lớn tuổi hơn chịu
trách nhiệm buôn thiếu nữ nói.