điện thoại của Sylvester từ đêm qua. Điều này nghĩa là hoặc Lofthus đã hủy
điện thoại hoặc điện thoại hắn đâu đó ngoài vòng phủ sóng. Bất luận thế
nào thì tôi cũng cho rằng quả có nguy cơ Sylvester không còn sống.”
Cái ghế ở đầu bàn từ từ quay lại rồi người đàn ông hiện ra. Thân hình ụ lên,
cơ bắp làm căng mọi đường chỉ nơi bộ com lê, trán cao, ria mép kiểu xưa,
cặp mày rậm bên trên cái nhìn ngái ngủ giả tạo.
Hugo Nestor cố đón bắt ánh mắt đó. Nestor từng giết đàn bà, đàn ông và trẻ
em, hắn nhìn vào mắt họ mà còn chẳng chớp mắt. Hoàn toàn ngược lại, hắn
nhìn chăm chú xem có thấy nó không - nỗi sợ chết, đinh ninh về điều sắp
xảy ra, bất kỳ sự sáng suốt nào người sắp chết có được tại ngưỡng cửa sang
kiếp sau.
Như đứa con gái Belarus hắn cắt cổ khi bọn kia không sẵn sàng. Hắn đã
nhìn chằm chằm vào đôi mắt van lơn của cô ta. Như thể hắn bị những cảm
xúc lẫn lộn của mình kích thích, thịnh nộ vì sự đầu hàng và nhu nhược của
kẻ khác, và của cô gái này. Kích thích vì cái háo hức nắm trong tay một
sinh mạng và quyết định xem có ra tay kết liễu nó không, và nếu có thì là
khi nào. Hắn có thể kéo dài mạng sống cô ta thêm một giây, rồi một giây
nữa. Rồi thêm một giây nữa.
Hoặc không. Chuyện đó hoàn toàn tùy hắn định đoạt. Và hắn chỉ nhận ra
chuyện này gần giống nhất với cơn cực khoái thiên hạ vẫn nói mà hắn có
được, một sự hợp nhất mà với hắn thì chỉ gắn liền với chút khó chịu và
những cố gắng ngượng nghịu để được xem như người bình thường. Hắn đã
đọc đâu đó rằng cứ một trăm người thì có một người lãnh cảm. Chuyện đó
làm hắn thành ngoại lệ.
Nhưng điều đó không làm hắn thành bất thường. Trái lại, hắn có thể tập
trung vào cái thực sự quan trọng, gây dựng đời mình, uy tín của mình, được
người khác nể nang sợ sệt mà không bị xao nhãng và mất sức vì chứng
nghiện tình dục mà thiên hạ đã thành nô lệ. Chắc hẳn chuyện đó hợp lý và -