Martha bấm tắt cuộc gọi, mở cửa quay lại hành lang. Cô nghe có tiếng lách
tách và xèo xèo từ radio cảnh sát.
Tên sĩ quan cảnh sát chĩa súng vào cô. “Này, tôi vừa bảo cô thế nào hả!”
Một giọng lanh lảnh trong radio của hắn nói: “Giờ chúng tôi giải hắn ra
đây.”
“Làm đi, cần thì ông cứ bắn tôi đi, nhưng tôi phụ trách ở đây nên tôi vẫn
phải xem lệnh khám xét,” Martha tuyên bố rồi bước qua mặt hắn.
Thế rồi cô thấy họ từ phòng 323 đi ra. Anh ta bị còng tay và được hai cảnh
sát giải ra. Anh ta gần như trần truồng, mặc mỗi quần lót trắng hơi rộng và
trông anh ta mong manh lạ lùng. Dù có thân hình vạm vỡ anh ta vẫn trông
gầy guộc, hốc hác và kiệt quệ. Một dòng máu rỉ xuống từ bên tai.
Anh ta nhìn lên. Gặp ánh mắt cô.
Rồi họ đi ngang qua cô, khuất tầm mắt.
Vậy là xong.
Martha thở một hơi nhẹ nhõm.
Sau khi đã gõ cửa hai tiếng, Betty lấy chìa cái ra và tự vào phòng. Như mọi
khi cô nấn ná lâu hơn cần thiết để nếu như có khách trong phòng, hắn sẽ
kịp tránh một tình huống khó xử có thể xảy ra. Đây là chính sách tại khách
sạn Plaza: nhân viên không được thấy hay nghe gì không nên thấy hay
nghe. Nhưng đây không phải chính sách của Betty. Hoàn toàn ngược lại.
Mẹ cô vẫn luôn nói rồi có ngày thói tò mò sẽ khiến cô gặp phiền phức. Và,
phải, đúng là như vậy, mà không chỉ một lần. Nhưng làm tiếp tân thì tính tò
mò cũng rất hữu dụng;