trong khách sạn không ai có khả năng đánh hơi bọn lừa bịp như Betty. Nó
gần như đã thành thương hiệu của cô, vạch mặt những kẻ muốn ăn, và mời
mọc tại khách sạn mà không định thanh toán. Cô cũng thường chủ động;
Betty chưa hề che giấu tham vọng. Năm vừa rồi, sếp đã khen ngợi cô là có
tinh thần cảnh giác, nhưng thận trọng, và luôn đặt lợi ích của khách sạn lên
hàng đầu. Nói rằng cô có thể tiến xa, rằng công việc tiếp tân chỉ là hòn đá
kê chân cho người như cô.
Phòng suite là một trong những phòng lớn nhất trong cái khách sạn có tầm
nhìn ra toàn cảnh Oslo này. Nó có quầy bar, một bếp nhỏ, một phòng tắm
và phòng ngủ có phòng tắm riêng. Cô nghe có tiếng vòi sen chảy trong
phòng tắm riêng.
Theo đăng ký thì hắn tên Fidel Lae và tiền rõ ràng không thành vấn đề. Bộ
com lê cô đang đem lên cho hắn do Tiger may và đã mua ở Bogstadveien
ngày hôm ấy, gửi đến thợ may để chỉnh sửa theo dịch vụ tốc hành, và rồi
cho taxi giao đến khách sạn. Mùa hè khách sạn thường thuê một cậu bé
chạy việc để đem đồ lên phòng cho khách, nhưng hè này vắng vẻ đến mức
chính tiếp tân phải làm việc đó. Betty tình nguyện ngay. Không phải vì quả
thực cô có lý do nào để nghi ngờ. Khi cô làm thủ tục giao phòng, hắn đã trả
trước hai đêm mà bọn lừa đảo thì không làm vậy. Nhưng ở hắn có gì đó có
vẻ không thật. Trông hắn không giống hạng người đặt phòng suite tầng trên
cùng. Giống kẻ ngủ bụi hay thường nhà trọ dành cho dân du dịch ba lô hơn.
Lúc làm thủ tục nhận phòng hắn trông rất lóng ngóng và hết sức chú tâm
như thể chưa từng ở khách sạn, nhưng đã đọc trên lý thuyết, nên giờ sốt
sắng làm mọi thứ cho đúng. Lại còn chuyện hắn ta trả tiền mặt.
Betty mở tủ áo thì thấy trong đó đã sẵn một cà vạt và hai sơ mi mới, cũng
của Tiger và có lẽ mua ở cùng cửa hiệu. Một đôi giày đen mới toanh trên
sàn.
Cô đọc thấy tên “Vass” trên tấm lót giày. Cô treo bộ com lê lên kế một vali
dài, mềm có bánh xe. Nó cao cũng gần bằng cô; cô thấy những vali loại này